Biển.
*lưu ý: các mốc thời gian, địa điểm, tên xưng hô mình sẽ thay đổi. Mình không muốn em và cả bạn bè hay người thân em đọc được những dòng văn này.
Ngày hôm ấy, XX/03/202X.
Mình chia tay họ- một chàng trai rất tốt với mình. Anh học rất giỏi, trong kì thi thptqg- anh đã đạt thủ khoa khối A của trường, anh hiện đang học ở một ngôi trường khá có tiếng.
1 tháng đầu chia tay, mình ổn.
2 tháng đầu chia tay, mình bắt đầu đọc lại tin nhắn cũ, coi lại những bức ảnh của anh và mình.
3 tháng chia tay, mình sắp nhịn không nỗi nữa rồi.
Và rồi, mình gặp em. Biển cả của tôi.
Tôi và em biết nhau từ trước, nhưng không quá màng đến cuộc sống của đối phương. Đơn giản chỉ là xã giao.
Em biết tin tôi chia tay- thông qua Ánh- Ánh lại là bạn thân tôi. Ánh thích em. Thích em rất nhiều.
Em nhắn tin an ủi tôi, tôi không để ý lắm, vì mới chia tay nên tôi không có tâm trạng.
Từ hôm ấy, tôi muốn gặp đại một ai đó chỉ để quên đi anh.
Và tôi nhắm vào em.
Tôi bắt đầu nhắn tin gạ gẫm em, tôi tặng quà cho em, tôi viết thư tay cho em. Tôi hứa với em.
Em cũng vừa mới chia tay, con đấy đối xử rất tệ với em, luôn khiến hai hàng mi em đỏ hoe. Em hàn huyên tôi rằng: "họ khiến em đau lắm, họ làm em khóc mỗi đêm, em yêu họ rất nhiều nhưng họ khiến em như vỡ tan ra".
Tôi an ủi và mong em cho tôi cơ hội bên em.
Một vài ngày đầu, em chưa tin tưởng tôi.
1 tuần sau, em vẫn chưa muốn, vì những tin đồn không hay về tôi- thẳng ra là- tôi rất tệ bạc trong tình yêu.
Nửa tháng sau, em bắt đầu mở lòng với tôi, em không bận tâm đến lời đồn hay những lời ngăn cản của người ngoài.
Ánh biết tin tôi và em sắp quen nhau, Ánh thay đổi cách cư xử với tôi, Ánh bắt đầu ghét tôi.
Tôi hiểu xúc cảm của Ánh, vì Ánh yêu em, và vì Ánh hiểu rõ tôi- tôi chỉ muốn quên đi Vũ.
Em bắt đầu tin tưởng tôi, em tin những câu văn thơ ngọt ngào của tôi, em tin rằng tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho em, tôi khiến em tin vào tình yêu một lần nữa.
Ánh nhắc nhở em mỗi ngày, nên chia tay tôi đi. Nhưng em không nghe.
"Linh tin Thu".
Hỡi em- biển cả của tôi, tôi yêu em.
Tôi yêu em bởi ánh mắt như biển lặng của em, có lúc nó dữ dội như "Sóng" của Xuân Quỳnh khi tìm kiếm tình yêu của mình.
"Dữ dội và dịu êm
ỒN ÀO VÀ LẶNG lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể."
"Em" trong "Sóng" vì tìm kiếm hạnh phúc, bến đỗ của mình, mà có thể hy sinh để "tìm ra tận bể".
Tại sao tôi gọi em là biển ? Vì em làm tất cả vì tôi.
Tâm hồn em xanh ngọt ngào như biển.
Cách em chiều chuộng tôi như biển lặng âu yếm bến bờ.
Nụ cười em như cái nắng hạ chiếu rọi xuống biển thinh.
Em giận giữ như cách sóng vập vồ lao tới tận bể.
Nhưng em yêu tôi như biển cương trời cao.
Từ lúc quen em, tôi lên được 3kg, mà chưa đến 1 tháng.
Em chăm tôi rất kĩ, em thương tôi, em tin tưởng tôi.
Mỗi ngày, giờ ra chơi, em luôn mang đồ ăn đến cho tôi. Em thích đứng chung với tôi, em thích đi chơi với tôi, em thích làm gì cũng có tôi bên cạnh.
Em yêu tôi.
Em sẵn sàng bỏ hết mọi việc để đến bên tôi.
Em yêu tôi.
Em nguyện gọi điện tôi cháy máy, hát cho tôi nghe, kiên nhẫn đợi tôi khi tôi đang giận em.
Em yêu tôi.
Em mặc kệ những vết mụn, những vết thâm trên người tôi.
Em yêu tôi.
Em khóc mỗi khi tôi khiến em buồn, em khóc khi tôi đối xử tệ với em.
Em yêu tôi.
Em ôm tôi vào lòng, em im lặng vỗ về tôi, tôi giận và khóc rất nhiều vì em nói một câu khiến tôi tổn thương.
Tôi xin lỗi.
Vì tôi chỉ thích gương mặt đẹp trai của em, tôi không thích con gái.
Tôi xin lỗi.
Vì coi em là người thay thế.
Tôi xin lỗi.
Vì đã cho em hy vọng vào tình yêu.
Tôi xin lỗi.
Vì khiến em yêu tôi.
Thời gian càng lâu, càng kéo dài, tôi càng thương nhớ về anh, nhưng trước mắt tôi là em.
Tôi phải làm sao đây ? Nhìn ánh mắt em hạnh phúc khi bên tôi, tôi thực sự không nỡ.
Nhưng tôi nhớ.
Ngày 30, tháng 5, 202X.
Tôi chính thức nói lời chia tay em.
Em đợi tôi đi thi năng khiếu về, chính xác là ngày 04 tháng 06, tôi về đến nhà.
Tối hôm đó em nhắn tin tôi, em gọi điện tôi.
Em khóc.
Em níu kéo tôi, tôi đã đồng ý, vì tôi không nỡ.
Em khóc khiến trái tim tôi nhói.
Sáng hôm sau, vì tôi đã chán, tôi rep tin nhắn em rất chậm.
Em hiểu, em hiểu có lẽ không cứu vớt được nữa rồi.
"Vậy là Thu thực sự muốn dừng lại đúng không ?"
"Thu xin lỗi."
Em nhắn tôi rất nhiều, tôi chỉ biết rằng, tại sao tôi đến với em ngay thời điểm em không tin vào tình yêu- và rồi khi tôi cho em được hạnh phúc thực sự của tình yêu- chính tôi là người dập tắt nó.
"Thu cho Linh niềm tin vào tình yêu một lần nữa, và bây giờ Thu rời đi".
Em đã khóc, tôi biết.
Tôi xin lỗi vì đã không yêu em.
End chương 1.
Đôi lời mình muốn nhắn nhủ, từ đây trở về đi, còn nhiều cái mình sẽ bật mí dần về cuộc tình của mình và em- biển.
Mọi người muốn chửi mình, bình luận về mình. Mình xin nhận.
Mình viết ra không muốn để nổi tiếng, mình chỉ đơn giản thả những xúc cảm vào dòng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top