điều kiện
Đã một tháng kể từ ngày tôi gặp robin ko ngày nào cô ấy quen trả tiền cho tôi và ngày nào tôi cũng theo doi cô ấy nhưng không biết cô nhà cô ta ở đâu càng ngày tôi càng thấy ngán việc tìm nhà cô nhưng vào một hôm
-sao hôm nay ko thay lớp trưởng đi học vậy? luuffy hỏi
-ko biết!ussop trả lời
-có khi nào cô ấy bị bệnh ko? sanji nói
-các cậu đừng nói nữa on ao qua đi cô ấy ko đi học chắc là cô ấy bạn việc gì đó thôi. Nami nói
Zoro nghĩ CHẮC CÔ TA ĐI TRỄ THÔI?
nhưng ba ngày rồi robin ko đi học moi người trong lớp lo lắng
nhưng ko một ai trong lớp biết nhà cô ở đâu. Chiều hôm đó zoro đi về vô tinh di vào khu rừng gần đó (do bệnh "lạc trôi "gây ra đến giữa khu rừng cậu thấy một ngôi nhà nhỏ khá cũ cậu bước vào định hỏi xem có ai ở nhà ko để hỏi đường về thì thấy robin năm dưới đất người nóng như lửa đốt cậu tức tốc ẵm cô chạy đến bệnh viên nhưng cậu ko biết đường một tiếng sau cậu mới ra khỏi khu rừng cậu tu hỏi :
-sao lại bị nặng như vây chứ rồi cô gang chạy
Đến bệnh viên cô được vào phòng hồi sức 3 tiếng sao cô tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viên bên canh là một tô cháo còn nóng và zoro đang ngồi trên ghế mà ngủ .cô tự hỏi :
-sao mình lại ở đây còn có câu ta nữa. Bỗng bác sĩ bước vào
-Cô tỉnh rồi sao sao lại bị nặng như vây?
-cháu nhớ là sáng hôm đó tỉnh day cháu thấy đâu mình rất đau cháu tính đi lấy thuốc rồi bỗng dung bất tỉnh lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm ở đây,.
-vậy sao. Dù sao cô bị bệnh cũng nhẹ nhưng vẫn phải ở lại kiêm tra
-Vâng
-vậy được cô nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài
Tiếng đong của làm zoro tỉnh lại
-ồ cô dạy rồi sao ăn cháo đi cháo tôi mới mua đây
-cam ơn anh
-cô ko cần cam ơn tôi chỉ cần cô dưỡng bệnh cho mau khỏe để về trường còn giữ lớp nữa cô nghĩ lớp mình on lắm tôi ngủ ko được nên cô mau bình phục cho tôi nhờ. Zoro nói giọng kien quyết
-tôi sẽ cố găng. Cô cười lại với anh
-ờ ờ . được rồi cô cố găng dưỡng bệnh .Cậu bông nhien mặt đỏ tự nghĩ :SAO NHÌN CO ẤY DỄ THƯƠNG QUA.
-A nếu được cô cười lại cho tôi coi một lần nữa được ko
-bay gio tôi ko có hung để cười mà chi vậy
-a ko có gì đâu mà tôi hỏi cô một câu được ko
-chuyện gì
-tại sao cô ko cho bạn be cô biết nhà và nhà cô lại ở tận trong rừng vậy và cuối cùng tại sao cô lại có thế chạy thoát khỏi chỗ đó vậy
-cho nào? ngơ ngác hỏi
-cô quên rồi sao là cái ngày mà tôi di cô vào chân tường rồi bỗng có hai bàn tay bịt mat tôi một chút sao tôi mở mát ra ko thay co đau co giai thich cho toi nghe đi
-tôi sẽ cho anh biết tất cả chỉ cần anh hứa là sẽ ko tiết lộ điều này cho bất kì ai và xoá sạch nợ cho tôi nếu được anh làm được tôi sẽ cho anh biết đồng y chứ
-tôi đồng y
-vậy được rồi theo tôi
Nói xong cô dẫn cậu lên sân thương
-này sao cô lại dẫn tôi lên đây vậy
-anh đóng cánh cửa đó lại được ko
-o dược nói xong câu dong cánh cửa lại
Câu nhìn xang cô đôi mắt ngạc nhien
-tôi đã thoát khỏi noi đó bằng thứ này cậu thấy sao. Trên người cô giờ là một đôi cánh như được ghép từ nhiều bàn tay lại với nhau
-rốt cuộc tại sao cô lại làm được điều này
-tôi đã ăn một trai ác quy có tên là ha na ha na
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top