Chương 1
"Tiểu Ngọc, cháu đồng ý làm bảo mẫu chăm sóc cho con trai ta nhé" người phụ nữ có khuôn mặt như thiên thần cười hỏi cô bé trước mặt.
"Dạ vâng" cô bé khóc không ra nước mắt, mặt mày nhăn nhó đáp.
"Ha ha, ta biết là cháu sẽ đồng ý mà, vậy từ nay ta là bác của con, con theo họ ta tên là Bùi Như Ngọc, anh họ của con sẽ do con chăm sóc nha"
"... vâng" Bùi Như Ngọc bên ngoài nhu mì nhưng trong thâm tâm đang không ngừng gào thét 'mẹ ơi con muốn về nhà, con không muốn ở đây đâu, hu hu hu..."
........................
Chắc mọi người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ. Chả là là thế này, tôi vốn là một cô gái năng động vừa tròn đôi mươi đang mang mang trong hoài bão về một tương lai tươi sáng. Nhưng đến một ngày khi đang trên đường về nhà thì lọt xuống trúng cái hố tử thần nằm ngay giữa đường. Cứ ngỡ là tiêu tùng rồi may sao được ông trời thương xót cho tôi trở lại trần thế nhập vào một cô bé 5 tuổi có ngoại hình giống tôi ngày trước.
Cô bé này tên là Ngọc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được đưa vào trại trẻ mồ côi do nhà chùa xây dựng, hằng ngày cùng những đứa trẻ khác theo chân các sư cô học tập, tụng kinh niệm phật và làm những việc vặt trong chùa.
Nghe thì tưởng là cuộc sống đơn giản, nhưng với một đứa lười chảy thây suốt ngày ăn với ngủ như tôi thì chả khác nào địa ngục trần gian.
Sáng sớm 4-5 giờ chưa mở nổi con mắt đã phải dậy tụng kinh đến 7 giờ đi học mặc dù có kiến thức 12 năm trong đầu nhưng vẫn chán, chiều lại phải chạy việc giúp các sư trong chùa đến mệt phờ người, tối đến còn tụng kinh lần nữa mới được đi ngủ.
Nhưng mà đau khổ hơn cả là việc ăn chay, suốt 20 năm tôi lớn lên nhờ thịt thế mà bây giờ bảo tôi ăn rau mà sống thế thì chẳng khác nào bóp chết tôi luôn cho rồi. Thôi thì nhập gia tùy tục, đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ, chắc kiểu này tôi cũng sắp thành tiểu ni cô mất thôi.
Cuộc sống gian khó cứ như thế trôi qua đến 2 tháng sau, tôi lọt vào mắt xanh của một thiếu phụ trẻ tuổi. Tôi cứ như vớ được cọng cỏ lúc sắp chết chìm mà níu lấy để thoát khỏi cảnh xuất gia trở về với thế tục.
Thế là tôi được nhận nuôi, nhưng không phải là con nuôi mà là cháu nuôi.
Sau này mới biết tôi được nhận nuôi với một lí do hết sức ngớ ngẩn: Trong một lần đi xem bói, bà Bùi Như Yên- tức là người thiếu phụ nhận nuôi tôi, đã nghe lời ông thầy bói phán rằng con trai của bà có mệnh đại hung, cần một quý nhân phù trợ để hóa giải mệnh này. Và may thay tuổi của tôi phù hợp trở thành vị quý nhân đó.
Quay trở lại với câu chuyện, lúc tôi đến nơi tôi sẽ sống sau này, tôi mới biết mình được nhà giàu bao nuôi.
Oa, mình sắp trở thành con nhà giàu .
Mình sẽ trở thành đại tiểu thư.
Mình sắp thành rich kid.
Á á á, đồ ăn ơi, phòng riêng ơi, cuộc sống giàu có ơi ta tới đây.
Bà Bùi Như Yên thấy tôi hưng phấn như vậy liền mỉm cười xoa đầu tôi hỏi:
"Con có thích nơi này không ?"
"Dạ thích" tuy tôi không thích người khác xoa đầu mình nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình của tôi.
"Vậy con có muốn sống ở đây không?"
"Dạ muốn"
"Nếu con muốn, ta còn cho con nhiều thứ khác hơn thế này cơ, chỉ cần con chịu đồng ý làm bảo mẫu của con trai ta thôi".
... việc này thì có liên quan gì đến bảo mẫu.
Bảo mẫu? Con trai? Đừng nói với tôi là đi chăm sóc trẻ con nha. Đùa nhau à, lúc trước có mấy đứa em đã đủ mệt rồi, giờ thêm một đứa nữa chắc chớt.
Mà tôi mới có một khúc như thế này, bản thân còn chưa lo nổi cho mình thì làm sao mà lo được cho người khác chứ.
Bà Bùi Như Yên dặn tôi ngồi ở đây chờ lát nữa bà sẽ quay lại, tôi đang mải mê suy nghĩ nên cũng vâng dạ lấy lệ, lúc quay lại đã không thấy đâu nữa, đành phải ngồi đó chờ.
Đang trong lúc ngồi buồn chán nhìn ngắm xung quanh, chợt có một bàn tay vươn tới đập lên vai tôi, tôi giật mình quay lại lùi ra sau thì thấy là một thằng nhóc cao hơn tôi một cái đầu.
Nhóc con này chui ở đâu ra vậy, làm hết cả hồn, chắc thằng này là con của người phụ nữ nhận nuôi mình đây.
"Ê, con nhóc kia, mày nhìn đủ chưa vậy".
"Hả?".
"Tao nói là mày nhìn đủ chưa vậy, thấy tao đẹp trai quá hả".
"..." thằng này mắc bệnh tự luyến hả.
"Này, mày là đứa mới được mẹ tao nhận nuôi về à"
"Đúng rồi, vậy hóa anh là anh họ tương lai của em ha, em là..."
"Ai là anh họ của mày, mày phải gọi tao là cậu chủ, từ nay mày là người hầu của tao, biết chưa"
"..." thằng này thiếu đòn.
"CAO HẢI PHONG, con đâu rồi,lăn ngay ra đây cho bố"
Bỗng dưng có tiếng hét thất thanh đâu truyền tới, một người đàn ông lao vụt ra khỏi nhà chạy đến chỗ tôi.
"Ồ, đây có phải là cô bé mới được nhà ta nhận nuôi không?"
"Dạ phải, cháu chào bác ạ "
"Ngoan, cháu tên là gì?"
"Dạ cháu tên là Ngọc ạ"
"Tên đẹp lắm, chào mừng bé Ngọc đến với gia đình bác, bác là Bình, là chồng của bác Yên. À đúng rồi, lúc nãy cháu có thấy thằng bé nào chạy qua đây không".
"Dạ có ạ"
"Vậy cháu có biết nó chạy phía nào không"
Tôi tính trả lời không biết, nhưng thấy có 'con khỉ' đang ngồi vắt vẻo trên cây táo ra sức làm dấu hiệu im lặng về phía tôi.
"Dạ anh ấy không ngồi ở trên cây táo đâu ạ".
Thằng nhóc nào đó đang ngồi trên cây:"..."
Đây là hậu quả của việc chọc giận chị mày đó cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top