Rắc rối

TH ngồi trên giường lấy laptop làm việc còn NH nằm kế bên vừa bậc nhạc nghe vừa chọc phá TH. Hết nhéo má rồi đến mũi. Thấy TH làm việc lâu quá NH nhõng nhẽo.

- Ck ơi, em muốn ăn dâu. Muốn ăn cả cam nữa.

- Em tự lấy ăn nha ck bận rồi.

- Nhưng em mệt. Em không muốn đi.

- Để ck kêu người làm đem lên ha.

TH cứ nói mắt cứ dán vào màn hình. NH bực lắm nhưng phải ráng kiềm chế.

- Họ đâu biết ý em đâu. Ck đi lấy cho em không là em giận, con giận đó.

- Rồi rồi để em lấy cho chị hai.

- Uhm hihi.

TH xuống nhà lấy đồ ăn cho NH, HV vừa thấy chị liền ôm lấy nói.

- Ck yêu ơi, sao lấy em về rồi toàn bỏ em vậy.

TH hất tay cô ta ra nhưng cô ta ôm chặt quá nói.

- Buôn ra ngay, đừng gọi tôi là ck chỉ có Hà được gọi thôi cô mau tìm người thương đi rồi đi khỏi nhà tôi nhanh.

- Thôi mà em yêu chị thật lòng mà, cả ngày cưới vẫn chưa động phòng biết em buồn lắm không.

- Cô im đi đồ mặt dày, buôn tôi ra.

NH ở trong phòng thấy TH đi lâu quá nên ra xem thì thấy HV đang ôm TH, vừa mới nói đi lấy đồ ăn cho người ta giờ lại ôm con nhỏ đó hỏi ai mà không giận cho được. NH bỏ vào phòng đóng cửa thật mạnh, TH nghe thấy tiếng đóng cửa pha mùi giấm nặng liền xô cô ta ra rồi vơ ngay đĩa trái cây đi vào phòng. Vừa vào thấy NH đang ngồi trên giường mặt giận dỗi không thèm nhìn TH. Chị biết cô đã thấy hết nên đến gần ôm lấy NH nói.

- Vk yêu ơi ăn trái cây nha.

NH hất tay TH ra nói.

- Không ăn, ra ngoài đi.

- Thôi mờ tại cô ta cứ ôm lấy chị kìa không cho chị vào với em mà.

- Em không biết, dám ôm cô ta trước mặt em.

- Có ôm trước mặt đâu, tại cô ta ôm mà chị xô ra không được

- Bộ xô ra không được rồi ôm luôn hả. Tôi biết rồi do tôi mang thai cả cơ thể không còn đẹp, cô ta thì trẻ đẹp nên chị chán tôi chứ gì đồ đáng ghét

Lúc này NH đã khóc TH thực sự rất ghét HV tại cô ta mà NH giận. TH ôm lấy NH nói.

- Chị xin lỗi mà, chị không có như vậy, chị chỉ yêu em thôi yêu nhiều lắm do cô ta ôm chị chặt quá nên mới như vậy, em yêu chị thì phải hiểu cho chị chứ.

- Tôi không muốn hiểu gì hết, chị qua bên phòng cô ta đi.

- Em à nghe chị đi được không hả, em giận vậy ảnh hưởng đến con rồi sao.

NH giận đến nổi xô TH té xuống giường nói.

- Lúc nào cũng con con chị lo cho con chứ không phải tôi chị ra ngoài đi tôi ghét chị.

- Em à....

TH không nói nữa mà bỏ ra ngoài chị không hiểu tại sao lúc này NH lại khó chiều đến vậy làm gì chút xíu cũng giận ầm lên, chị biết là tâm lý của bà bầu là sợ chồng chán nên ráng cố gắng không làm cho NH hiểu lầm rồi mà.
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì HV lại đi ra sáp vô chổ TH ngồi ôm tay TH.

- Chị à, chị ta không cần thì em cần chị mà.

TH lúc này giận lắm rồi quát to.

- Trời đất ơi, im ngay biến khỏi mắt tôi cô phiền quá tại cô mà tôi bị em ấy hiểu lầm nè buôn ra ngay trời ơi.

Đang la hét trong nhà thì PH với LH đi vào thấy TH đang cố gắng xô HV ra nhưng không được. PH đi lại tiếp TH.

- Hồ ly buôn ra, không thì đừng trách.

HV thấy hai người họ thì giận lắm phá hỏng chuyện tốt nên nói.

- Em ck à, đừng hỗn với chị ba như vậy.

PH nghe cô ta nói xong thì thẳng tay tát HV nói.

- Im ngay, cấm cô gọi tôi là em ck OK. Chỉ có chị Hà mới là chị ba của tôi, nghe cô nói lần nữa thì coi chừng cái miệng cô đó.

Cả TH và LH đều trố mắt nhìn PH. HV thì bật khóc bỏ chạy vào phòng. PH ngồi xuống ghế mặt còn giận

- Đúng là thứ hồ ly trơ trẽn.

LH ngồi xuống kế PH nói.

- Ck à đừng giận nữa hôm nay mình đến đây thăm chị Hà mà.

- À đúng rồi, chị ba hay quá ha vk em nói nếu giúp hai người tặng em món quà bất ngờ mà giờ vậy còn gì quà nữa.

TH cười khổ rồi nói.

- Hai vk ck mầy vui quá ha quà với chả cáp. Chị đang khổ gần chết nè.

LH nhìn TH khó hiểu.

- Ủa sao khổ. Mà chị Hà đâu chị.

- Ở trên phòng, chắc đang khóc đó.

PH và LH nghe TH trả lời bình thản như vậy đúng là lạ. PH nắm áo TH nói.

- Chị lại làm cái trò gì nữa hả. Tại sao có vk mà không biết yêu thương hả.

- Bình...bình tĩnh chị bị Hạ Vi ôm bất ngờ nên Hà thấy rồi hiểu lầm nên giận.

LH cản PH lại.

- Trời ơi sao hôm nay nóng tính quá vậy hả, bình tĩnh dùm em đi chẳng phải hôm nay qua dự tiệc của hai người họ sao.

- Tại em hết tối hẳng qua ăn rồi về qua sớm làm gì để thấy cảnh chướng mắt.

- Thôi mà, qua phụ hai chị chứ. Chị Hằng bộ chị Hà giận lắm hả.

- Uhm chị giải thích rồi mà không nghe đuổi chị ra ngoài nè.

- Lát nữa em nói cho chị ha.

- Thôi em nói liền đi để ẻm giận chị lâu là chị có ăn đấm của con ck em á.

- Ukm hihi em lên phòng trước đó nha

Sau khi LH đi rồi PH nói chuyện nghiêm túc với TH.

- Chị ba em hỏi thật chị có còn yêu chị Hà không.

- Em nói gì vậy tất nhiên là rất yêu.

- Tại sao ông bà nội ép chị lại đồng ý.

- Chị không đồng ý mà là Hà, cô ấy thấy bà nội làm dữ quá nên đồng ý chị thật sự không muốn chút nào.

- Chị không sợ cô ta hại chị Hà và đứa nhỏ à. Cô ta chẳng phải con người đàng hoàng

- Chị sợ chứ chị rất sợ, chị đang tìm cách làm sao cho cô ta đừng đến gần Hà em có thể giúp chị chứ.

PH nhìn TH rồi gật đầu mỉm cười cả hai cùng nhau ra ngoài mua đồ cho buổi tiệc tối nay.
LH lên phòng thấy NH đang ngồi trên giường khóc cô liền đến gần hỏi.

- Chị ba sao lại khóc vậy hả, chị khóc như vậy ảnh hưởng đến đứa bé lắm đó.

- Sao ai trong cái nhà này cũng cấm cản tôi vì đứa nhỏ này vậy hả.

- Thôi mà em xin lỗi mà, chị có chuyện gì từ từ nói nha đừng khóc nữa. Em nghe chị Hằng nói hết rồi thật ra lỗi không phải của chị Hằng mà là do cô ta.

- Chị khokng cần biết chị chướng mắt họ lắm.

- Chị à nếu chị làm như vậy cô ta sẽ được dịp tiếp cận chị Hằng đó như vậy chẳng phải chỉ vì giận một chút mà hối hận mãi sao nghe em đi đừng giận nữa nha.

- Ukm

NH gật đầu rồi nhìn LH nói.

- Em và Hương qua đây chơi hả.

LH lau nước mắt cho NH rồi nói.

- Chẳng phải hai vk ck chị mời tụi em qua ăn tiệc à. Mà sẵn đây chắc em phải nhờ chị truyền kinh nghiệm quá.

- Kinh nghiệm gì em.

LH xoa xoa bụng NH rồi cười nói.

- Thì đây nè chứ gì.

- Hả vậy...vậy là em có baby rồi.

- Ukm đúng rồi chị được 1 tháng rồi đó em đang giấu tên kia chờ cho hắn bất ngờ đó.

- Chắc Hương nó vui lắm ha, chẳng bù cho chị Hằng.

- Sao chị lại nói vậy, chị ba rất yêu thương chị với đứa nhỏ của hai người đó, tuy không nói ra nhưng em hiểu chị ấy yêu chị nhìu lắm á. Em biết trong thời gian này chị luôn có cảm giác mất an toàn sợ chị Hằng chán nhưng chị yên tâm đi chị ấy yêu chị nhiều mà thời gian này không cần kiêng cử nhiều chỉ có mấy tháng cuối là cấm tiệc thôi nên thoải mái đi hahaha.

LH nói xong nhìn mặt NH đỏ ửng lên thì bật cười, NH nghe những lời LH nói thì cũng an tâm.
Hai vk ck họ cứ vậy yêu thì cho lắm vào rồi suốt ngày giận nhau phải có một người nào đó nói vào thì mới êm chuyện nhưng có chết cũng không chịu rời xa nhau.
















Vote tàn bạo vô đi bà con cô bác anh chị em ơi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top