Nổi buồn của Đại ka

Sáng hôm sau TH dậy rất sớm vì ngủ sofa không quen nhìn sang giường thì thấy NH và Anna vẫn còn ngủ, TH nhẹ nhàng tiến đến nằm kế NH ôm lấy cô ngủ tiếp.
Một lúc sau NH thức dậy thì thấy TH đang ôm mình ngủ. NH lấy tay TH ra làm chị giật mình ôm tiếp thì lại bị NH gở tay ra.

- Em à... cho chị ôm xíu đi.

- Đi ra đi.

- Thôi mà chị lở la con chút xíu mà em giận lâu vậy

- Em nói chị đi ra ngay.

TH ngồi dậy bực mình đi qua sofa nằm tiếp. NH vẫn còn giận TH tại sao lại la Anna như vậy con còn nhỏ, lại nói thêm câu " không sinh nó ra" làm NH thêm bực khó mà hết giận.
Khi ông bà Phạm vào để thu dọn giúp hai người. Vừa vào đã thấy mặt hai người rất khó coi. TH thì ngồi ở sofa NH thì nằm trên giường với Anna. Bà Phạm nói.

- Này hai đứa lại giận nhau gì nữa đó. Chuẩn bị về nào.

TH đứng dậy đi ra ngoài nói.

- Con có việc bận.

Nói rồi chị đi ra ngoài láy xe đi mất còn bà Phạm ở lại trong phòng giúp NH dọn đồ. Nói dọn vậy thôi chứ chỉ cần dọn đồ dùng cá nhân, sữa với quần áo của Anna thôi còn lại là do nhân viên bệnh viện thu xếp chuyển về nhà sau. Lúc này PH và LH cũng vào. PH dìu NH ra xe còn bà Phạm thì bế Anna. LH hỏi

- Chị ba đâu rồi chị.

NH nghe nhắc đến TH thì lại thêm bực mình nên trả lời cho qua.

- Không biết.

LH nghe NH trả lời xong khó hiểu nhìn PH. Cả hai đều không hiểu chuyện gì thì bà Phạm lên tiếng.

- Hà này hôm nay là về thẳng nhà ba mẹ luôn nha, có một số lý do con và Anna không nên ở nhà của hai đứa.

- Dạ sao cũng được hết mẹ.

- Ukm mẹ đã dọn đồ của con và Anna qua nhà hết rồi.

Sau khi xe về tới nhà NH cùng Anna lên phòng nằm nghĩ. Do bà Phạm quên nên trong phòng không có nôi mà ban ngày Anna lại không thích nằm trên giường mà chỉ muốn nằm nôi để được đung đưa nhè nhẹ. Không quen nên quấy khóc mãi. NH cho uống sữa rồi nằm yên chẳng bao lâu lại khóc. Lấy điện thoại gọi cho TH thì không bắt máy nên đành nhờ PH kêu người chuyển đồ đến. NH bế Anna trên tay nói.

- Anna à sao con hư vậy hả chỉ nằm đở một ngày mà lại quậy mami vậy hả.

Anna không biết là có hiểu gì không mà lại mỉm cười rồi ư a vài tiếng nhỏ. NH ngắm nhìn Anna đúng thật là giống hệt như TH. Đặt Anna xuống nôi rồi nhắn tin cho TH một dòng chữ rất dễ thương

" Chị đi chết luôn đi, đừng về nữa "

TH sau khi xem tin nhắn lại thêm chột dạ. Lở bỏ đi có tí xíu mà lại bị pé chuột bạch nhắn tin như vậy đành kiếm gì đó chuộc lỗi. Đi hết một vòng trung tâm thương mại lia mắt thấy bông hồng mạ vàng nên mua ngay 3 cành cùng 1 con gấu gói thật kỹ rồi nhanh chóng về nhà. Vừa vào nhà thấy PH và LH đang ngồi ăn TH nói.

- Ê vk ck ong chúa qua đây ăn ké hả.

- Này chị nói chuyện đàng hoàng chút được không em méc chị Hà là sofa dài hạn đi.

- Con ong thúi lo ăn đi.

TH chạy ngay lên phòng vừa vào thì thấy NH đang cho Anna bú sữa liền sáp lại nói.

- Vợ yêu chồng về rồi nè.

NH không quan tâm đến TH mà nhìn Anna. TH đưa hộp quà ra

- Tặng vợ nè. Quay mặt qua đây đi.

Vẫn không tác dụng. TH đành tự mở quà ra lấy 3 cành hoa mạ vàng đưa cho NH cùng con gấu nhỏ rất đáng yêu nói.

- Vợ thích không nè.

NH không nói gì cầm lấy con gấu đặt vào nôi cho Anna nói.

- Bảo bối à mami cho con ngủ với bạn gấu nha.

- Vợ à xin lỗi mà.

NH lên giường nằm không quan tâm đến TH. TH liền đứng dậy leo lên giường lay lay tay NH.

- Tặng vợ nè. Xin lỗi mờ

- Sáng giờ đi đâu.

  - Chồng đi mua sắm.

- Chị hay lắm để mẹ con em về một mình còn mình thì đi mua sắm đã vậy lúc nảy con khóc em gọi chị không nghe máy.

- Tại lúc đó sợ em la mà. Tha nha.

- Được muốn tha chứ gì, sofa 1 tháng đi nha.

NH nói xong TH phản đối kịch liệt.

- Không không không, chồng lở la con chút xíu mà em phạt nặng quá vậy hả.

- Chị còn nhớ chị đã nói gì không hả.

- Có nói gì đâu

- Chị nói không muốn sinh Anna ra chị biết nói như vậy em buồn lắm không hả.

- Chị...chị lở lời mà.

- Em không biết chị nói nhiều thì đừng trách em.

- Vợ... xin lỗi mà.

NH không thèm để ý đến TH nữa lấy điện thoại xem tin tức. TH thấy NH giận thật rồi cũng cảm thấy khó chịu lắm đi xuống nhà. PH thấy TH xuống nhà thì chọc ghẹo tiếp.

- Ê bà chị sao cái mặt đen giữ vậy.

- Nín đi.

TH trả lời đơn giản 2 từ rồi ngồi xuống bàn nói.

- Mẹ ơi có gì cho con ăn với đói bụng quá.

- Chờ tí mẹ lấy cho.

Bà Phạm nói rồi đi dọn thêm phần ăn cho TH. Chị ngồi ủ rũ thì LH hỏi.

- Chị ba sao vậy. Sao giận vậy

- Tại em hết á.

- Hở sao tại em. Em có làm gì đâu.

PH nghe TH đổ thừa cho LH thì cải lại.

- Này bà chị bớt vô lý đi nha, vợ em làm gì hả.

Bà Phạm đi ra nói.

- Thôi lo ăn đi cải nhau hoài. Còn Hằng vợ giận thì lo chuộc lỗi ở đó mà đổ thừa hoài. Lúc sáng con bỏ đi là mẹ biết vợ con nó giận lắm rồi.

- Con có làm gì đâu lở la Anna có mấy câu mà giận vậy á.

- Trời ơi !! Anna là cục cưng của vợ con mà con dám la vô cớ hỏi sao không giận.

- Con có la vô cớ đâu.

- Còn cải nữa, con bé mới sinh ra được gần 1 tuần biết làm gì đâu mà không vô cớ.

- Thì nó giành đồ của con kìa.

Bà Phạm nghe TH nói thì bất ngờ không hiểu gì hết, còn LH và PH cũng hiểu ra hết. Bà Phạm hỏi.

- Giành gì ???

  - Ơ không có gì. Mà mẹ biết cách gì giúp con với.

- Thôi mẹ không liên quan đâu.

- Mẹ này.

Bà Phạm bỏ lên lầu còn 3 người ở lại PH hỏi.

- Ủa bộ cái vụ đó á hả.

- Chứ gì nữa. Tại con hươu cao cổ nhà mầy á.

- Này vợ em chỉ giúp Anna mau có sữa mẹ uống cho bổ dưỡng thôi mà ai kêu chị cọc quá chi. Để nó sài xong rồi chị sài cũng được mà.

- Thôi mệt quá không nhắc nữa. Ăn đi.

TH ăn xong rồi đi lên phòng thấy NH đang ngủ còn Anna đã thức. Chị bế Anna lên đi xuống nhà cho NH ngủ. Bế Anna ngồi ở sofa chị ngắm nhìn Anna rồi nựng nhẹ má phúng phính của Anna.

- Con gái yêu của papa có phải con cũng giận papa phải không hả. Xin lỗi con nha. Con có thể nào giúp papa nói với mami cho papa xin lỗi được không hả. Cục cưng à.

Anna tuy không hiểu nhưng vẫn mỉm cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu.TH cứ bế Anna ngồi ở sofa rồi đi vòng vòng cho con bé đừng khóc để mami của nó ngủ.
Một lúc sau NH thức dậy thấy Anna không có ở trong nôi thì cũng biết là TH bế đi liền gọi.

- Hằng ơi chị bế con lên cho em đi.

- Ờ chờ chị tí.

TH bế Anna lên thì NH nói.

- Đưa con cho em.

- Thôi em nằm nghĩ đi chị giữ cho.

- Đưa con để em cho con uống sữa. Căng đau quá.

- Ờ ừ nè.

TH ngồi nhìn Anna bú sữa mà ánh mắt dán vào những nơi không nên thấy. Cái mặt phê sức với cái miệng chúm chím nhỏ mút rất đáng yêu. NH ngước lên thấy TH đang nhìn đắm đuối vào nơi không nên nhìn liền la.

- Chị nhìn gì vậy hả, massage chân cho con đi. Từ đây sắp tới mỗi lần con bú sữa là chị phải massage cho con đó.

- Dạ chị biết rồi. Con ngủ rồi đặt con qua nôi đi.

- Giúp em đi.

TH đặt Anna xuống nôi quay qua thấy NH đang dùng khăn vắt sữa thì TH nói.

- Vợ ơi làm gì vậy.

- Vắt sữa thừa con uống để vệ sinh cho sạch cũng không sợ bị tắt sữa nữa.

- Vậy để chị giúp cho.

Vừa nói xong TH phóng tới đè NH xuống ngậm lấy một bên ngực của NH ra sức mút, NH ráng xô TH ra nhưng không được.

- Um...chị...đừng mà...em mới sinh.

- Chị giúp em vắt sữa mà.

TH cứ mút mãi một lúc sau mới chịu buông tha cho NH. NH đánh lên vai TH nói.

- Em đang giận đó.

- Thôi mà bữa trước bị Anna phá nên bù thôi với lại chị nghe nói dùng tay làm như vậy không tốt đâu. Để chị giúp em cách tự nhiên. Công nhận ngon quá hèn gì Anna thích uống sữa mẹ đến như vậy.

- Chị nín đi.

NH ngại đỏ mặt thì TH cuối xuống hôn lên má NH rồi ôm cô nói.

- Cho người ta ôm đi rồi mai mốt không có mà ôm đó.

- Chị đi đâu.

- Trước khi em sinh Anna chị đã ký hợp đồng đóng phim cổ trang rồi phải đi đến hơn 2 tháng á mà xa lắm luôn nhớ em với con lắm.

- Thì chị cứ đi đi có gì thì gọi điện thoại cho em.

- Thôi mà gọi điện có được ôm được hôn vợ đâu nhớ lắm

- Phải cố gắng vì gia đình nhỏ của chúng ta chứ.

- Ukm chị sẽ cố gắng mà

TH ôm NH chặt hơn hôn lên má cô rồi cùng nhau tâm sự loài chim biển.


























End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top