Liệu hạnh phúc có còn
Sáng hôm sau đến tận 10 giờ sáng thì mọi người mới bắt đầu thức giấc PH mơ màng thức dậy thấy LH đang gối đầu ngủ ngon thì ngắm nhìn cô hôn nhẹ lên má rồi đặt tay lên bụng LH xoa nhẹ nhàng. Lúc này LH cũng thức nhìn PH đang chăm chú vào bụng của mình thì nói
- Này làm gì đó hả ong chúa.
- Chào hỏi bảo bối nhỏ thôi. Em hư lắm nha không nói cho ck biết trước mà còn để chị dâu biết trước chị nữa.
Đang yên đang lành PH nhắc đến NH làm LH nhớ lại chuyện tối qua ngồi bật dậy nói.
- Chết chị rồi.
PH ngớ người ra ko hiểu LH nói gì nhìn kỹ lại thấy trên đầu giường có tấm ảnh cưới của hai bà kia liền nói
- Chết gì mà chết, sao ảnh cưới của hai bà chị lại ở đây.
- Trời ơi đây là phòng của hai chị không treo ảnh của họ chẳng lẽ treo ảnh của mình.
- Ủa mà tại sao mình lại ngủ đây vậy.
- Tối hôm qua chị say dữ lắm rồi mò vô phòng này ngủ nè, chưa xong còn dám ôm hôn chị dâu còn gác chân lên bụng chị dâu nữa
- Hả cái gì. Thật hả.
PH nghe xong hoảng hồn hỏi lại LH.
- Thật em nói dối làm gì chứ.
- Rồi chị ba làm gì.
- Tức lắm, chị dâu bị chị hù cho giật mình đến sợ rồi khóc luôn mà, hôm qua nhờ chị dâu khóc cho nên chị ba bận lo rồi nói sáng nay tính sổ nè.
- Thôi chết rồi về ngay để bã thấy chị là bị mần thịt liền.
PH giúp LH xếp chăn gối lại rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa xuống lầu thấy TH đang ngồi ở sofa đút NH ăn sáng còn NH thì xem TV. TH cũng nhìn thấy PH cả hai đều bất động nhìn nhau rồi TH bỏ đĩa thức ăn xuống phóng nhanh đến dùng tay kẹp lấy cổ PH. Còn NH ra dấu cho LH lại ngồi kế bên. PH bị TH làm cho muốn nghẹt thở liền nói.
- Chị...chị ba bình tĩnh buôn...em...ra.
- Ngày hôm qua dám làm vk yêu của tao sợ đến khóc còn dám hôn lên lãnh địa của chj dám gác chân lên bảo bối của chị mầy chán sống rồi.
- Không...không phải mà.
PH lật ngược TH lại cả hai ngã xuống sàn nhưng không chịu buông nhau ra PH nói.
- Trời ơi. Chị em gì mà lở hôn với ôm thôi mà làm gì đánh em dữ vậy.
- Còn nói hả biết đó là vk chị không ôm hôn mà không có gì à.
PH túng quá liền nói
- Thì hôn lại vk em đi.
Cả ba người nghe xong nhìn PH đắm đuối LH quát.
- Con ong chết tiệc, chị ba ra tay mạnh lên.
- Vk vk xin lỗi mà.
LH và NH không quan tâm đến cùng nhau ngồi ăn sáng mặc kệ hai con người đang vật lộn ở đằng kia giằng co một lúc thì PH thoát ra được liền chạy đi. Trước khi chạy còn xô TH té lăn lóc chị tức quá cầm quyển sách ném vào PH nhưng may là PH né được và người ăn nguyên quyển sách vào đầu là HV cô vừa đi vào thì bị đập vô đầu liền tức giận la.
- Ai là người chọi tôi.
PH lúc này nắm tay LH kéo ra cửa nói
- Hồ ly là chị ba tôi chọi đó
Nói rồi kéo LH lên xe chạy thẳng ra ngoài. TH thì thấy cô ta bị như vậy liền xin lỗi.
- Xin lỗi cô tôi không cố ý.
Từ từ đi đến chổ NH ngồi. HV càng nhìn càng chướng mắt mà đầu đang bị đau nên bỏ vào phòng bực tức.
TH và NH ở ngoài nhìn nhau cười. TH nói.
- Bà xã yêu vấu ơi trả thù vậy được chưa
- Ok rất tốt đó ck yêu *Moa*
NH hôn lên má TH rồi tiếp.
- Lúc nảy nhìn cô ta giận lắm á.
- Mặc kệ chứ ai kêu chổ người ta đánh lộn chạy vô chi.
- Ha... ha bây giờ tui mới biết cái miệng này lanh chanh ngang ngược như vậy đó
- Mấy cái đó chỉ dành cho người khác còn đối với vk yêu là phải ngọt ngào mới được chứ.
- Vậy à. Em hỏi cái này nha chị nói thật đó. Chị thích con mình là trai hay gái
- Thích cả hai vì đó chính là kết tinh tình yêu của chúng ta.
- Vậy sao lúc trước em hỏi đặt tên con chị chỉ nói mỗi tên của con gái.
- Vì chị muốn em đặt cho con trai vậy mới công bằng chứ.
- Vậy thì cái tên chị đặt có thể thành sự thật rồi.
- Ủa là sao
NH thật sự muốn điên với chị em nhà này cái gì cũng biết mà nói mấy chuyện này ra lại không hiểu.
- Bữa trước em với U.Trang đi khám thai bác sĩ nói đây là con gái đó thích không.
- Thật sao. Thích lắm luôn á, sau này con lớn lên nhất định rất xinh đẹp nha.
- Sao chị biết.
- Vì mami của bảo bối nhỏ rất là đẹp. À ngày mai chị bận một show vào buổi tối em ở nhà ngoan không được đi lại nhiều ngủ sớm nha chỉ còn 4 tháng nữa chúng ta sẽ được gặp bảo bối nhỏ đó
- Em biết rồi mà. Chị đi show phải biết ăn uống vào đó không được bỏ bữa nha.
- Ok vk yêu. Hôm nay chả làm gì cả chán quá đi.
- Em cũng vậy nè.
- Hay là mình đi thăm viện mồ côi đi hôm cũng lâu lắm chị chưa đi đó.
- Ukm rất hay đó mình đi ngay hay sao ck.
- Để ck gọi điện nhờ quản lý chuẩn bị quà nha em thay đồ đi.
Hai người cùng nhau đến nơi đó một nơi mà nhiều trẻ em đáng thương bị ba mẹ bỏ. Hai người cùng nhau đi thăm từng khu một. Nơi mà NH quan tâm nhiều nhất là khu trẻ sơ sinh. Nhìn những đứa trẻ còn quá nhỏ mà bị ba mẹ bỏ như vậy cô rất đau lòng, tại sao họ nhẫn tâm vứt bỏ những thiên thần này chứ. Đang ngắm nhìn từng bé bổng một cậu nhóc khóc òa lên NH liền tiến lại bế cậu lên tay dỗ dành cho nín khóc. TH nói.
- Tội quá vk ơi còn nhỏ như vậy đã không có ba mẹ bên cạnh sống tập thể như vậy làm sao mà được chăm sóc kỹ chứ.
- Ukm đáng yêu như thế này mà họ nở bỏ.
Hai người thăm khu này xong thì qua chổ các bé khoảng 6 - 7 tuổi. Vừa thấy TH thì chúng chạy lại quanh chị một đứa lớn trong đám nói.
- Mẹ Hằng tới này các em ơi. Sao lâu quá mẹ Hằng không đến thăm bọn con vậy.
TH cuối xuống ôm cô bé nói.
- Tại mẹ bận quá, chị hai ở đây có ngoan không nè có chăm các em không hả.
- Dạ con ngoan lắm. Lúc nào con cũng chăm các em nhỏ hết.
Đang nói chuyện thì cô bé nhìn NH rồi hỏi TH
- Cô xinh đẹp này là ai vậy mẹ.
- Con có thích cô đó không.
- Dạ có.
- Vậy con cứ gọi cô đó là mẹ Hà nha cô đó là vợ của mẹ đó.
- Dạ.
TH đứng dậy nói với NH.
- Chị thường đến đây nên bọn nhỏ mến gọi chị là mẹ. Đây là Bảo Vy chị cả ở đây đó được 8 tuổi rồi con bé rất thân với chị đó.
- Ukm đáng yêu quá đi.
Hai người cùng nhau chơi đùa với bọn nhỏ đến chiều mới về nhà. Trên xe NH nói.
- Lúc trước xem chị trên TV hay theo dõi trên facebook thấy chị rất men lại hơi lạnh lùng em không ngờ là bọn trẻ lại mến chị như vậy.
- Tất nhiên rồi, ck của em dễ thương lắm mà em không để ý đó nha. Em muốn ăn gì nè.
- Không muốn ăn gì hết á.
- Sao lại như vậy hả, mình đi ăn rồi về nha.
- Thôi mình về nhà đi em cảm thấy ngán khi nhắc đến đồ ăn lắm.
TH vừa láy xe vừa đặt tay lên bụng NH nói.
- Bảo bối hư quá nha lại hành mami nữa phải không hả.
NH cũng đặt tay lên bụng mình nắm lấy tay TH nói.
- Không phải do bảo bối đâu tại mami không muốn ăn thôi papa không được trách như vậy sẽ làm bảo bối nhỏ buồn đó.
- Hazzzz dạ biết rồi papa xin lỗi bảo bối nha.
- Ukm vậy mới ngoan chứ. Về nhà nào.
TH đưa NH về nhà rồi tự tay xuống bếp nấu cơm cho NH rồi đút cô ăn ai mà nhìn vào thì ganh tỵ đến chết mất gì mà cưng vợ quá trời.
Ngày hôm sau TH phải tất bật lo cho công việc rồi tiếp tục chạy show có những show ở xa phải đi đến cả tuần mới về. Thời gian gặp mặt rất ít nhưng TH luôn tận dụng những lúc nghĩ ngơi để video call cho NH nên cũng đở nhớ. Trong những lúc TH đi vắng thì HV ở nhà cũng thân với NH nhiều lúc đầu NH còn nghi ngờ nhưng về sau thấy cô quá tận tình nên cũng không nghi gì nữa. NH thường xuyên đi shopping, đi spa cùng HV, ngay cả đi khám thai HV cũng đưa NH đi.
Bây giờ thì cái thai trong bụng NH cũng hơn 8 tháng lúc này công việc cứ ồ ạt đến với TH chị đang cố gắng sắp xếp mọi thứ để được ở bên cạnh chăm sóc NH vào những ngày như thế này. Hôm nay TH bận show cả ngày nên ra ngoài từ sáng sớm còn HV và NH ở nhà, chẳng hiểu hôm nay tại sao cô ta lại ra ngoài sau TH. NH ở nhà làm biến nấu ăn nên đành pha sữa uống. Vừa ngồi xem TV vừa uống sữa. Uống xong khoảng 30 phút sau bụng NH bắt đầu đau âm ĩ cô cứ tưởng là đứa nhỏ nghịch ngợm nhưng ngày càng đau hơn trán cũng rất nhiều mồ hôi. Gọi cho TH thì máy bận cơn đau ngày càng dồn dập cô liền gọi cho LH. LH đang đi mua đồ cho em bé thì thấy NH gọi cô liền bắt máy.
- Alo! Em nghe nè.
NH khó khăn lên tiếng
- Em...qua...nhà... chị... đau bụng quá.
- Hả chị có sau không ở nhà không còn ai sao.
- Không...có.. ai hết... chị...đau bụng lắm.
- Em qua ngay.
LH nghe điện thoại xong thì PH hỏi.
- Chị Hà nói gì mà vk lo quá vậy.
- Chị Hà bị đau bụng mà nhà không có ai hết mau qua đó nhanh lên.
- Hả cái gì.
PH la lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe LH đứng chờ mà như lữa đốt dưới chân. PH vừa tới liền mở cửa xe cho LH. Chạy thật nhanh tới nhà vừa vào thì thấy NH đã ngất xỉu ở sofa trán đầy mồ hôi mặt mày xanh xao.
Cả hai cùng chạy đến bên NH thì LH thấy dòng máu đang chảy dài dưới chân NH liền nói với PH.
- Hương máu kìa. Đưa chị Hà đi bệnh viện mau lên.
PH nhìn xuống chân NH thấy máu rất nhiều cũng hoảng lắm. Liền bế NH lên chạy ra xe. LH ngồi phía sau với NH còn PH láy xe thật nhanh đến bệnh viện.
- Em gọi cho chị ba hay đi cả ba mẹ nữa.
- Dạ. Chị chạy nhanh lên.
LH gọi cho TH thì máy bận suốt nên gọi cho ông bà Phạm hay rồi tiếp tục gọi cho TH vẫn không được.
- Gọi chị ba không được máy bận rồi.
PH đập tay vào vô-lăng. Chửi
- Khốn thật trong giờ phút này còn máy bận em khỏi gọi nữa xem chị Hà thế nào rồi.
- Chạt nhanh đi máu nhiều lắm rồi.
PH phóng xe như tên lữa đến bệnh viện bế NH chạy nhanh vào trong không ngừng gọi bác sĩ. Sau khi NH được đưa vào phòng cấp cứu rồi thì ba mẹ hai bên đều chạy vào. Bà Phạm hỏi LH.
- Sao rồi con tại sao Hà lại bị như vậy hả .
- Con không biết nữa mẹ, con đang mua đồ thì chị Hà gọi điện thoại cho con nói đau bụng rồi con chạy đến nhà thấy chị ấy ngất rồi còn chảy rất nhiều máu.
- Còn con Hằng đâu rồi.
- Chị ấy bận chụp hình vào sáng nay con gọi nhưng máy bận.
Ông Phạm tức giận nói.
- Gọi cho con bé quản lý nhanh đi vợ con nó bị thế này còn chụp cái gì nữa.
- Dạ con gọi ngay.
LH gọi ngay cho Phương Nghi (PN) quản lý của TH.
- P.Nghi đó hả chị Hằng đâu em.
- Dạ chị ấy đang chụp ảnh chị. Có việc gì không chị.
- Em nói với chị ấy chị Hà gặp chuyện lớn rồi bảo chị ấy đến bệnh viện Xxx nhanh lên.
- Dạ dạ em nói ngay.
P.Nghi chạy lại nói với TH.
- Chị Hà gặp chuyện rồi chị ơi, chị Hằng bảo em nói chị đến bệnh viện xxx gấp.
TH nghe xong muốn ngất tại chổ tại sao NH lại gặp chuyện nguy hiểm gì. Chị lập tức chạy ra ngoài lấy xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây ????
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top