Chap 3: Bị thương
Hôm nay là ngày mà Thiên gia họp gia đình nên từ sáng sớm 4 thiếu gia của Thiên gia đã tụ họp đông đủ ở phòng khách. Tất cả bọn họ đều mặc vest tao nhã, lịch sự. Cô lúc này đã dậy và làm vscn xong, hiện đang nằm bấm chiếc điện thọai Samsung A9 của mình, 1 gia đình ai nấy cũng xài IPhone mà chỉ có cô lại lạc loài. Hôm nay là ngày nghỉ của cô nên mấy đứa bạn cô đã hẹn 8h đi trà sữa mà bây giờ chỉ mới 7h. 4 người kia họp gia đình với bố mẹ cô từ 6h. Haizz chắc có chuyện gì lớn lắm nên mới họp lâu vậy. Cô thấy hơi chán liền đi xuống dưới nhà nghe ngóng tình hình.
Mới bước ra khỏi phòng liền nghe tiếng cãi vã om xòm của ba cô "Tụi con đúng là không có sự rộng lượng. Vợ của ba cũng là mẹ của các con sao các con không nhận bà ấy, cả Tiểu Di nữa nó cũng là em gái của các con mà, tại sao vậy chứ?! ". Cậu 2 Hoàng Dương lên tiếng quát" Ông muốn coi họ như nào thì coi đi, tôi không chấp nhận". Nhị thiếu gia vốn là người nóng tính nhất trong nhà nên ai nấy cũng đều phát sợ. Cô thấy vậy liền lật đật chạy xuống nhà khuyên can" Anh hai à, chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết được mà anh đừng to tiếng với ba". Hoàng Dương giận dữ xô cô trúng cái tủ gần đó rồi lên tiếng" Mày là cái thá gì mà kêu tao bằng anh". Lúc này đâu cô chảy máu rất nhiều do đập vào thành tủ sắt nhọn. Hàn Lâm lại đỡ cô lên " Em không sao chứ? Này Hoàng Dương mày quá đáng lắm rồi đó! " Cậu 3 và cậu 4 lại can Hoàng Dương " Mày vừa phải thôi chứ? Mày hại em ấy rồi kìa". Mẹ cô lúc này lật đật tìm điện thọai gọi 115, ba cô thì do tăng huyết áp nên đã ngất xỉu. Thiên gia hiện đang rất thê thảm.
_Tại bệnh viện_
Mẹ cô và 4 người con trai đang hồi hộp chờ kết quả ở bên ngoài. Bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu thì mẹ cô tất bật chạy lại hỏi " Chồng và con tôi sao rồi bác sĩ?? ". Bác sĩ trả lời" Chồng bà do tăng huyết áp một chút nên giờ không sao, còn con bà thì do đâm vào thành tủ nhưng vết thương không sâu lắm, sau này đừng cho con bé suy nghĩ nhiều là được". Mẹ cô mừng rỡ khóc" Cảm ơn trời, hai người đều ổn".
Lúc này tại một góc của bệnh viện. Hàn Lâm đang nắm cổ áo Hoàng Dương nói" Mày điên rồi à, sao mày lại hại con bé thành ra thế kia". Quốc Phong đứng gần đó tiếp lời " Mục đích của chúng ta ngày từ đầu là dùng bằng chứng chứ không dùng hành động mày hiểu chứ? ". Hoàng Dương nhếch môi " Tại tao thấy nó chướng mắt quá nên mới vậy, mà hên cho nó là nó chưa chết". Hàn Lâm vùng nắm đấm vào Hoàng Dương " Mày được lắm, mày hết thuốc chữa rồi"nói xong hắn liền bỏ đi
_Phòng bệnh của Tiểu Di_
Cô mở mắt chầm chậm ra rồi cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Mẹ cô thấy cô tỉnh dậy liền báo bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra cho cô rồi nói" Con bé bây giờ đã ổn rồi sau này chị cần phải theo dõi kĩ hơn, có dấu hiệu bất thường gì thì cứ đến gặp tôi". Bác sĩ vừa ra khỏi phòng thì mẹ cô nói vài điều với cô " Mẹ biết con đã chịu đựng mọi thứ 1 mình và rất cực khổ. Mẹ xin lỗi vì đã để con thành như vầy, mẹ thật có lỗi
với con. Cô ôm mẹ " Không sao đâu mẹ, con chịu được mà". Mẹ cô có điện thoại nên đã ra ngoài nghe và sẵn tiện đi mua cho cô 1 ít đồ.
" Tình yêu là những ánh sáng đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ"- Có em chờ (Min)
Bài nhạc chuông của cô vang lên. Trên màn hình hiển thị dòng chữ " Con quễ Hương". Cô bấm nút trả lời, chưa kịp nói 1 lời thì con Hương ở đường dây bên kia quát to " Con Di kia, mày hẹn tụi tao 8h sao 9h chưa tới". Tiểu Di cười trừ " Nhà tao có chuyện đại sự nên tao không đi được, thông cảm nha lần sau tao khao". Cô tắt máy nhanh chóng để nó khỏi hoài nghi hay hỏi han gì cô. Cô hiện đang rất bực vì nếu không tại Hoàng Dương thì cô đã có 1 chầu trà sữa free. Haizz đáng lẽ đừng nên can. Cô nằm lăn lóc trên giường bệnh " Trà sữa ơi... Trà sữa". Bỗng dưng có 1 bịch trà sữa trước mặt cô. Cô từ từ ngẩng đầu lên là...là.... Hoàng Dương. Hoàng Dương lạnh lùng nói" Thèm thì uống đi, tôi thừa biết em không đi chơi được vì phải nằm đây với lại cho tôi x...xin lỗi chuyện hồi nãy". Cô che miệng để giấu nụ cười của mình, thực sự lúc này nhìn Hoàng Dương rất dễ thương như 1 đứa trẻ vừa phạm lỗi " Không sao đâu anh hai, em không để bụng đâu" . Cô vừa nói vừa vui vẻ nhận lấy ly trà sữa từ tay Hoàng Dương. Đức Huy và Quốc Phong lúc này đang cầm 2 giỏ trái cây cho cô, Đức Huy cười với cô " Chuyện lúc nãy cho tụi anh xin lỗi, lỗi là tại tụi anh ". Cô lắc đầu " Không sao đâu, các anh đừng đổ lỗi cho mình nữa". Sau khi vô thăm Tiểu Di xong, 3 người họ đi ra ngoài. Quốc Phong vỗ vai Hoàng Dương " Tao thấy Tiểu Di vừa hiền lại vừa dễ thương nữa, mày lại làm vậy với em ấy mà em ấy không trách móc gì, đúng là quá hiền". Hoàng Dương lạnh lùng đáp lại " Tao nghĩ nó đang đóng kịch thôi". Rồi Hoàng Dương bỏ đi ra bãi đỗ xe đánh xe về tập đoàn của mình.
2 ngày sau, do sức khỏe đã ổn định nên ba cô và cô được xuất viện. Cô thì chưa đi vững được nên Hàn Lâm đã cõng cô ra xe và chở cô về. Ba và mẹ cô thấy vậy liền với vui vẻ rồi bước lên xe đi về cùng. Về đến nhà, do mệt quá với ngủ trên giường bệnh không quen nên khi lên đến phòng, cô đã ngủ say bí tỉ. Còn Hàn Lâm thì yên tâm ở phần cô nên đã đi về tập đoàn xử lí công việc. Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn hắn nên thấy hơi khó chịu trong lòng, cảm giác ấy thật lạ
Vote hộ nha🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top