Chương 3
Mẹ Phuwin đang tính nói gì đó, thì ba Phuwin cản lại và nói nhỏ với bà:
- Bà à, chuyện của tụi nhỏ, có thể Pond nó muốn tự mình nói cho Gấu nhỏ biết. Bà cứ kệ 2 đứa nhỏ đi.
Sau khi nghe ba Phuwin nói như vậy, bà cảm thấy cũng đúng. Pond đã gặp em rồi và hắn cũng đã biết là em quên mất hắn, nhưng tuyệt nhiên Pond không hề nhắc gì về chuyện lúc nhỏ của 2 đứa. Có thể, Pond đang có đang có một dự tính gì đó để Gấu nhỏ nhớ lại hắn chính là cậu hàng xóm, thường xuyên chơi chung và bảo vệ em không bị bắt nạt lúc còn nhỏ. Mẹ Phuwin nói:
- À, không có gì đâu Gấu nhỏ. Cả nhà mình ăn cơm thôi nào. Sắp đói chít Gấu nhỏ của mẹ rồi đây nè.
Phuwin đang rất tò mò về những lời nói của mẹ mình, tuy nhiên em đang đói bụng lắm đó nha. Cả một ngày nay phải lên trường ngồi thừ ngồi nghe các anh chị nói chuyện, đã vậy còn chạy đông chạy tây tham quan trường mới nữa chứ. Ăn cơm thôi, chuyện đó tính sau vậy. Có thời gian, em sẽ gặp mẹ và hỏi rõ thêm về câu chuyện này.
- Dạ, mời cả nhà ăn cơm ạ
Sau khi ăn cơm xong, ba em đang ngồi ngoài phòng khách xem TV, còn em thì đang ở lại nhà bếp phụ mẹ dọn dẹp và rửa chén. Bỗng mẹ lên tiếng:
- Cả một ngày mệt mỏi rồi, con lên phòng thay đồ tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi, để mẹ dọn cho
Bà nói như vậy là bởi vì nãy giờ bà để ý em vừa rửa chén mà cái cổ cứ gục lên gụt xuống. Haiz, chắc em bé buồn ngủ lắm rồi. Người ta thường nói "Chăng da bụng thì chùng da mắt" mà, và đây Phuwin chính là một ví dụ thực tế nhất nè.
Nghe mẹ nói vậy thì em bèn nói cảm ơn mẹ, rửa sạch tay và chạy lon ton lên phòng mình. Vừa vào phòng, em bé đã nằm ịch xuống chiếc giường thân yêu của mình rồi. "Sáng giờ mới được nằm, trời ơi, cái lưng của tui ưi". Đang nằm thì điện thoại của em "ting" lên một tiếng. Phuwin tò mò lấy ra xem là ai nhắn, thì thấy có 2 tin: 1 của Dunk và 1 là số lạ. Em lựa chọn trả lời tin nhắn của Dunk trước, còn số lạ kia em sẽ xem xét rồi trả lời sau.
19h30
Dunk Natachai: Bé Phu
Winnie ơi!!!!!
PhuwinTang: Mình nghe nè!!!!!
Dunk Natachai: Mai là ngày đầu tiên vào lớp rùi, mình hồi hộp quá à, hông biêt mọi người có thân thiện và đáng iu như Phuwin hông nữa@@
PhuwinTang: Mình cũng hồi hộp lắm.....Nhưng mà hông ai đáng iu hơn mình đâu nha. Mình là đáng iu nhứt rùi đóa
Phuwin vừa nhắn tin vừa cười khúc khích, Dunk chỉ là một người bạn mới quen, nhưng lại hông hề có khoảng cách, em thấy Dunk rất tốt bụng và dễ gần. Em rất vui khi lần đầu tiên vào trường đã làm quen được một người hợp gu với mình như vậy. Thật ra, lúc sáng Phuwin rất lo lắng, bởi đây là một môi trường vô cùng mới, em không hề quen biết một ai cả. Phuwin là một người nếu như thân thiết sẽ nói chuyện khá nhiều còn không thì nhìn em rất rụi rè và thụ động.
Dunk Natachai: Mình cũng thấy dị ó......À mà ậu coi confession của trường mình chưa?
PhuwinTang: Chưa a, có chuyện gì sao?
Dunk Natachai: Hông cóa giề, chỉ là hiện tại có quá trời bài đăng xin infor của cái anh chủ tịch đẹp trai gì mà lúc sáng đưa mời về khoa mình ấy?......uiss, mình quên tên mất tiu rùi@@ tên gì ấy nhỉ?
PhuwinTang: Pond Naravit
Haizzzz, Dunk làm sao mà nhớ được tên người ta, cậu ấy cả buổi chỉ lo ríu rít bên tai em thôi, nếu không bị nhắn nhở chắc cậu ấy nói tới khi nào buổi gặp mặt kết thúc thì thôi. Khi nghe Dunk nhắn tới người đó, em lại có cảm giác vừa lạ vừa quen, lúc sáng không để ý mấy, nhưng giờ suy nghĩ lại thì hình như em đã từng gọi cái tên này rất nhiều lần. Em cố nhớ lại nhưng không được, nó vừa mơ hồ lại vừa chân thực
Dunk Natachai: Aa đúng rùi, Winnie nhớ tên của cái anh đó aa, hèn gì hồi sáng nhìn người ta tới ngất ngây con gà tây lun
Phuwin dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng thông báo của điện thoại, dù em rất hoang mang nhưng tại vì tập trung quá mà em cảm thấy đầu hơi choáng. Em ngừng suy nghĩ về hắn và trả lời tin nhắn của bạn
PhuwinTang: Mình hông cóa nhaaaaaa
Dunk Natachai: Rùi rùi, hông cóa thì thui làm gì căng
PhuwinTang: Mình hông có căng à nhaaaa
Dunk Natachai: Rùi rùi..........À bé Phu ơi, mình off nha, mình đi tắm, haiz Dunk bị má la tội hông chịu đi tắm mà cứ nằm đây ôm điện thoại nè
PhuwinTang: Uaya, Dunk không nói mình cũng quên lun là mình chưa tắm. Tạm biệt nha
Dunk Natachai: Mai gặp :3
PhuwinTang: Mai gặp :3
Nói chuyện với Dunk xong, nhìn lại thì cũng đã gần 11g rồi. Phuwin đứng dậy đi đến bạn học soạn cặp sách và quần áo, chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Em vừa chuẩn bị vừa ngân nga hát. Sau một lúc, Phuwin cũng lên giường đi ngủ.
Trong mơ, em thấy mình trở lại là 1 cậu nhóc 5 tuổi đang chơi đùa vui vẻ bên một cậu nhóc khác, nhìn có vẻ lớn hơn em. Phuwin cố gắng nhìn kỹ mặt người đó. Nhưng có một làn khói trắng che trước mặt người nọ làm em không thể nhìn ra người đó là ai, nhưng bản thân em lại cảm thấy vô cùng thân thuộc và thoải mái khi ở bên người đó. Đang chạy chơi vui vẻ, thì em bé Phuwin 5 tuổi bị té. Aisss, đau quá, mắt em rơm rớt nước mắt luôn rồi, đúng là trẻ con mà. Sau đó, em thấy cậu nhóc kia chạy đến bên em, khụy 1 chân xuống, đưa tay nâng chân bị thương của em lên kiểm tra và cậu ấy còn dỗ dành em nữa.
- Nín đi mà Winnie, không sao đâu, anh thổi 1 cái là hết đau liền à....
Giọng nói vừa trong trẻo vừa hồn nhiên của đứa trẻ khiến em cảm thấy buồn cười. Cậu bé cúi mặt xuống thổi thổi vết thương cho bé Winnie, khi khuôn mặt đó gần kề. Thì bổng em choàng tình dậy.
- Dậy thôi nào, Gấu nhỏ ơi, sắp trễ học rồi, hôm nay không phải ngày học đầu tiên của con sao!
Là giọng nói của mẹ em trước cửa phòng. Phuwin ngồi dậy, gãi gãi cái đầu xù, sau đó bước xuống giường. Vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói vọng ra cửa.
- Dạ con dậy rùi ạ
Em vừa đánh răng vừa suy nghĩ đến giấc mơ đó, người đó là ai ấy nhỉ, vừa thân quen vừa xa lạ. Phuwin cảm giác như mình đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng nhưng mà hiện tại em không thể nhớ thêm gì cả. Phuwin nhanh chóng đánh răng, rửa mặt xong, thay quần áo và đi xuống dưới nhà.
Mẹ đưa cho em 1 phần bánh mì sandwich cho buổi sáng kèm theo 1 phần cơm hộp cho buổi trưa. Em nhận lấy, cảm ơn mẹ và theo ba đi ra xe để đến trường.
Hôm nay vẫn giống như hôm qua, trời trong lành, gió thổi hiu hiu. Phuwin vừa ghé đầu ra cửa sổ nhìn cảnh vật vừa trò chuyện vui vẻ với ba. Câu bé kì lạ trong giấc mơ cũng bị em bỏ ra sau đầu vì bây giờ Phuwin cần phải đến trường nhanh thôi. Sắp trễ giờ rời, em không muốn bị phạt ngay từ ngày đầu tiên đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top