Chương 4: Giận Dữ
Chiếc xe Cadillac màu đen lướt nhanh qua khu đô thị sầm uất nhất của thành phố T
Đinh Kiến Phong không nhìn khung cảnh đông vui bên ngoài ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước khuôn mặt điển trai lúc này nhìn thật bình tĩnh
Xe dừng lại ngay tòa nhà 58 tầng được bố trí bên ngoài theo kiểu châu âu Đinh Kiến Phong phong độ bước xuống xe hai tay đút túi quần tây của mình ánh mắt liếc nhìn xung quanh
Cảnh vật vẫn không thay đổi anh vội vàng bước vào trong ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết lên người anh họ không tự chủ nhìn lén anh bằng ánh mắt hâm mộ
người gì đâu mà đẹp trai quá vậy!
mấy cô nhân viên trong lòng thầm nghĩ ước gì mình có được người đàn ông này làm chồng anh không hề để tâm tới ánh mắt bọn họ nhìn mình cứ thế hiên ngang bước vào trong mới đi đến cái cửa kính thì đột nhiên
"Ah"
Đó là tiếng của một cô gái đụng phải 'tảng băng ' đồ đạc trên tay cô rơi hết xuống tung tóe khắp sàn nhà, cô quýnh quáng khom xuống nhặt nhưng chưa chạm tới mấy cái tờ giấy đang thê thảm dưới đất thì cổ tay cô đã bị bàn tay to lớn nắm lấy kéo cô sát vào người
Anh cất giọng ma quỷ nói với cô
- Cô...to...gan...thật dám đụng trúng người tôi mà không xin lỗi
Anh nghiến răng ken két nhìn cô giận dữ nói ánh mắt không tự chủ nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của cô thâm sâu trong đôi mắt cô là sự bài xích quyết liệt dữ dội đối với anh
Đột nhiên anh buông tay cô ra để mặc cho cô cúi xuống nhặt từng tờ giấy một
Trong lòng anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác không vui từ trước đến giờ bên anh có rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận anh nhưng đối với cô gái này hoàn toàn khác chẳng lẽ cô không ngây ngất trước khuôn mặt điển trai này của anh. Một cậu thanh niên đi tới nhìn thấy Đinh Kiến Phong cậu liền tỏ ra lo sợ hốt hoảng chạy đến bên cạnh cô gái nói với giọng run run
- Thật sự xin lỗi Đinh tổng cô ấy là nhân viên mới xin ngài bỏ qua cho
Cậu thanh niên nói chắp tay đằng trước cầu xin Đinh Kiến Phong không bảo sao anh hất tay ý bảo không có gì. Sau khi cô gái đã thu dọn xong hết đống giấy tờ cô liền đứng dậy bước nhanh qua người Đinh Kiến Phong không nói một lời nào cứ thế bước thẳng ra chiếc xe đằng trước anh lưng chừng nhìn theo bóng cô đi rồi sẽ có ngày hai ta gặp lại rồi anh hiên ngang bước vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra, cô gái với khuôn mặt bực tức bước ra ngoài người gì đâu mà hung hăng vậy chứ
Cô chuyên căm ghét những người như vậy cô thề là sẽ không muốn gặp lại người đó một lần nào nữa
Đột nhiên lại có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô ngước mặt lên nhìn đập vào mắt cô chính là khuôn mặt nở một nụ cười tươi tắn của Trịnh Thiếu Hàn cô nở một nụ cười gượng gạo xua tay Trịnh Thiếu Hàn ra anh nghiêng mặt không hiểu gì hết
- Để anh đưa em về
Cô chưa kịp phản ứng với lời nói của anh thì cô đã bị anh đẩy vào trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top