Chap 6: Song tấu


Sau khi rời phòng thi, Dương Cầm về ktx cất cặp rồi chạy một mạch sang phòng tập đàn piano, vì cô đã hẹn anh ở đó. Mặc dù bản thân cô giờ đây vừa thiếu ăn vừa thiếu ngủ, nhưng đến giờ phút này thì cô không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại lại vô cùng phấn khởi vì điều gì đó.

Trên đường đi, cô không ngừng tưởng tượng nên bối cảnh mà mình sẽ song tấu-điều cô ao ước bấy lâu. Bất chợt cô nhớ ra:[ quên mất, hôm đó chưa kịp "kết bạn" với anh ấy, không biết liên lạc bằng cách nào nữa, liệu anh ấy có nhớ không?]

***Còn Thiên Minh thì không về ktx mà đi thẳng 1 mạch tới phòng tập luôn.

Một mình anh ngồi trong phòng tập Cello rộng lớn, chăm chỉ luyện tập.

Tôn Phong sau khi hoàn thành bài thi, la cà nói chuyện phiếm với các bạn rồi mới đi về, trên đường đi về thì Tôn Phong đi ngang qua phòng tập Cello, đi từ xa, anh đã cảm thấy tiếng đàn nghe rất quen.

Vội vàng chạy tới, thì đúng như linh cảm, là Thiên Minh đang luyện tập, Tôn Phong xông thẳng vô phòng mà không hề xin phép.

-" Nghe bảo làm bài xong sớm lắm hả? Sao không về ktx nghỉ đi ba, gần 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà" -Tôn Phong chạy tới khều Thiên Minh

-"Có biết gõ cửa là gì không?" -ánh mắt chứa đầy âm khí.

-"Xin lỗi, vội quá mà. Mà ở đây tập thiệt hả? Đi ăn với tao đi" -đôi mắt đáng thương.

-"Thôi, tao phải luyện tập rồi, khi khác đi, mày về trước đi. Tối gặp!!" -anh xua tay.

(Vì hoàn thành bài thi sớm, nên còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn)

Cô tranh thủ ngồi dợt lại đàn cho kĩ lưỡng, mặc dù cô rất hay đánh bài này, coi như đã thuộc hết tất cả, nhưng vì đánh cùng anh nên cô rất cẩn thận tập lại.

Đang mải mê tập thì bạn ngồi kế bên cô trên lớp, tên An Sương tình cờ đi ngang qua, thấy Dương Cầm trong phòng đang mải mê tập đàn thì vô cùng ngạc nhiên vô hỏi:

-"Dương Cầm, sao mày chưa về, mới thi xong mà vẫn còn tập luyện sao?" -mắt trợn to ngạc nhiên nói.

-"À Sương hả, làm bài tốt chứ? Tao thích bài này nên mới vô đây tập xíu thôi à." -đuôi mắt cô hơi nhếch lên, cười hiền hậu.

-"Ùm cũng ổn á, ổn hơn thi thực hành haha, sáng nay ngón tay nó cứ muốn dính lại với nhau không à kk. Mà dạo này mày ôn thi quá sức đúng không? Có vẻ tiều tụy nhiều rồi á, nghỉ ngơi đi nha."

-"Haha tao cũng sợ lắm. Mà nay quan tâm tao dữ kk, cám ơn nha"

-"Muốn đi ăn gì đó với tao không?" -kéo kéo áo Dương Cầm.

-"Hẹn mày lần khác nha, nay tao có hẹn rồi, xin lỗi nhiều nha" -ánh mắt hơi cụp nhẹ xuống.

-"Có gì đâu pà, vậy tao về trước. Bye Mộc Mộc" -vẫy tay tươi cười.

An Sương tính tình rất tốt, mộc mạc, đơn giản, nên ngoài Tiểu Vy ra thì Dương Cầm chỉ mến An Sương.

Sau khi đã luyện tập miệt mài, cô vẫn thấy anh chưa tới. Bèn đi lấy chút nước tưới cho mấy chậu cây nhỏ ở cửa sổ.

Kỳ thi ai cũng bận rộn, hại các "bé" cây khô héo cả ra, cô nhẹ nhàng tưới từng chậu cây một. Dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình để hứng nước xuống những tán lá đang yếu dần đó.

Những ngón tay thon dài của cô khẽ vuốt trên những chiếc lá và nói:

"Chị xin lỗi tụi em nha, tụi em đã chịu khổ theo chị rồi. Từ nay chị sẽ chăm sóc các em cẩn thận hơn. Cố lên nha!. Bây giờ chắc mấy đứa vui lắm đúng hong...Chị cũng vui hihi" *2 hàng răng trắng như hàng bắp được lộ ra, nhưng giọng vẫn chứa sự ngẹn ngào*

Cô vốn rất yêu thương động vật và cây cối. Cô trò chuyện với chúng còn nhiều hơn người ngoài.

Mải mê trò chuyện cùng chúng, mà cô không hay biết là tất cả những hành động của cô đã lọt vào mắt Thiên Minh.

Anh đến sớm hơn hẹn, vì không muốn cô phải đợi mình, ai ngờ không những không bị đợi cô, mà còn được chứng kiến cảnh này.

Anh vốn không có thói quen nghe lén, nhưng lần này anh lại nảy sinh lòng hiếu kì, chỉ muốn đứng ngoài xem con bé này làm cái gì.

Lúc này, mí mắt của anh dãn ra, nhếch lên, nụ cười lưu lại rất lâu trên khuôn mặt anh tú của anh.

Anh nghĩ thầm: [Con bé này thật dễ thương, có tấm lòng nhân hậu, bề ngoài có vẻ lạnh lùng cứng nhắc, nhưng bên trong lại thật ấm áp, yếu mềm]

Anh bước từng bước chậm rãi vào phòng. Cô nghe thấy tiếng bước chân, liền vô cùng hoảng hốt. Mặt cô hoảng hốt rất dễ thương. Anh đây nhìn thấy hết rồi, khỏi giật mình haha.

Cô đang rất lúng túng, không biết nãy giờ mình tự kỉ vậy anh có thấy không. Anh cất tiếng hỏi phá tan sự xấu hổ của cô:

-"Xin lỗi vì đã làm em giật mình, tôi phải gõ cửa trước mới phải"-vẻ mặt điển trai trở nên ái ngại.

-"Không có gì đâu anh, em tự dọa mình không à."

-"Ờ em tới lâu chưa?"

-"Thi xong em về ktx cất cặp rồi đến đây luôn ạ. Em muốn luyện tập cho kĩ 1 xíu thôi anh."

-"Mình đánh thử với nhau 1 lần nhé! Để xem phối sao cho phù hợp."

-"Dạ vâng."

Hôm nay cô đã có dịp chiêm ngưỡng anh kĩ hơn. Thân ảnh anh cao lớn, hơi ốm, anh đeo cây cello to tướng trên vai nhưng không hề làm anh trông nhỏ bé đi mà càng tăng thêm sức hấp dẫn cho anh.

Hai người ngồi vô đàn, rồi cũng yên vị với cây nhạc cụ trước mặt mình. Hai người có phần hơi bối rối.

Và rồi sau một hồi thử, suy nghĩ tính toán, thì anh nói với cô:

-"Bây giờ em đánh câu dạo đầu, rồi sau đó tôi đi chủ âm thôi. Đoạn melody thứ hai, em đệm hợp âm, tôi đánh chính. Tới đoạn melody thứ 3 thì tới em đánh chính tôi sẽ đi bè cao quãng 3 được chứ?"

-"Dạ được, còn phần điệp khúc thì sao ạ?"

-"Em nghĩ sao?"

-"Em thấy là điệp khúc lặp lại 4 lần đúng không ạ? Vì thế em định 2 câu đầu piano solo, cello đệm tự do theo chủ âm, hai câu đk sau, cao trào hơn thì hòa chung với nhau luôn, ổn không anh?"

-"Ổn đó, ta bắt đầu thôi"

Anh và cô cùng dợt trước với nhau 1 lần, hơi khớp 1 xíu, nhưng cũng rất ăn nhập với nhau, một bản phối cực hoàn hảo.

Cô quay lại hỏi nhỏ anh:

-"Em có thể quay lại lúc chúng ta song tấu được chứ ạ?" -đuôi mắt khẽ cong lên chứa vẻ cầu xin.

-"Tất nhiên là được." Bây giờ gương mặt anh đã bớt "lạnh" đi 1 xíu, nói chuyện cũng quen 1 chút, nhưng vẫn khiến người vốn lạnh lùng như cô phải khiếp sợ.

Rất nhanh chóng cô đã tìm được góc quay phù hợp. Cô để điện thoại mình dựa bên chậu cây thân yêu của mình, vừa căn góc vừa thì thầm: "Ngoan, giữ điện thoại giúp chị nha!" -cười tươi.

Một lần nữa những hành động đáng yêu này lại lọt vào đôi mắt đen láy của anh.

Anh và cô bắt đầu đàn nghiêm túc từ đầu đến cuối để ghi hình.

Mỗi khi anh chơi đàn, ngoại trừ những lúc tập bài mới thì lúc nào anh cũng nhắm mắt, cảm nhận tác phẩm. Nhưng lần này, anh lại không hề nhắm mắt, và ánh mắt ấy cứ hướng xuyên suốt về phía cô.

Mắt anh nhẹ di chuyển theo nhịp của khúc nhạc, bao hàm cả sự chỉ đạo, hướng dẫn đầy ân cần, để giúp cô vô đúng nhịp.

Cô lúc đầu cũng hơi rén 1 xíu, đánh có phần e dè, không giống hình tượng sáng nay thi xíu nào.

Nhưng sau một hồi trông thấy sự chuyên nghiệp cũng như nhiệt tình của anh, nên cô không muốn khiến anh thất vọng. Ngay lập tức, bắt được cảm xúc...hòa vào nó 1 cách mê hoặc~~

Thỉnh thoảng cô khẽ nhắm mắt lại, thả hồn vào tác phẩm, có khi lại mỉm cười nhẹ, khẽ lắc lư người theo giai điệu. Đôi bàn tay trắng ngần ấy như đang chơi đùa cùng các phím đàn vậy.

Còn anh thì vẫn không thể nhắm mắt, mắt anh cứ dán vào thân hình nhỏ bé ấy ,mỉm cười mãn nguyện. Âm nhạc bao phủ xung quanh cô gái nhỏ bé này...1 khắc biến thành thiên thần xinh đẹp...thật diệu kì.

Hai người đánh câu kết cuối cùng, mặc dù chưa kịp thống nhất với nhau trước, nhưng câu kết mà cả 2 đem tới vô cùng ăn khớp với nhau.

Thật khó tin khi cả 2 mới song tấu với nhau lần đầu tiên mà lại ăn ý nhau như vậy, mới dợt qua 1 lần, quay 1 lần là xong, không hề có sai sót. Cứ như sinh ra là để hòa tấu cùng nhau vậy.

Kết thúc, cả hai ai cũng vô cùng thỏa mãn. Anh nói:

-"Tốt lắm! Em đàn rất tốt, phong thái cũng rất ổn" -cười mãn nguyện.

-"Em cám ơn, anh quá khen ạ. Anh trông rất chuyên nghiệp luôn hihi. Đến Yiruma khi nghe chúng ta đàn như vậy chắc cũng vui lắm ha anh!!" . Cô cười tươi, 2 cái răng thỏ nhỏ lộ ra, trông thật kháu khỉnh.

Hai người song tấu cùng nhau thêm mấy khúc ngẫu hứng nữa...sau hơn 1 tiếng trôi qua, anh thấy cô có vẻ mệt mỏi nên đã đề nghị:

-"Khi nào có cơ hội chúng ta sẽ đánh tiếp nhé, bây giờ nghỉ thôi, ta chơi khá lâu rồi"

-"Dạ". Cô lấy khăn lau phím đàn thật sạch, trong lúc đó anh nói:

-"Giờ em có việc gì bận không, ta nói chuyện xíu được chứ?"

-"Dạ được anh. Mới thi xong mà, mai em chỉ có ngủ thôi hihi"(danh hiệu "cục băng di động" của cô bị anh tha mất rồi hay gì không biết.)

-"Nay em thi tốt chứ?" - vừa nói anh vừa lôi trong ba lô của mình ra 1 bọc sốp khá to, mở ra thì toàn đồ ăn.

-"Dạ cũng ổn!. À cám ơn anh rất nhiều vì lời động viên lúc sáng, nhờ nó em đã lấy được tinh thần khá tốt ạ."

Anh đưa chai sữa óc chó cho cô, mặt ân cần nói:

-"Em ôn thi quá sức rồi đúng không. Uống cái này cho bổ, có vẻ tiều tụy hẳn đó"

Tình huống gì thế này, anh lo lắng cho cô sao.

-"Em cám ơn nhiều ạ. Anh thật chu đáo." Cô cười lộ 2 hàng răng trắng tinh, như trẻ em được cho kẹo vậy.

Anh lại lôi ra nào là bánh quy, Tiramisu, kimpap,...toàn là những thứ con gái thích. Anh và cô cùng  ăn cùng trò chuyện thân mật.

-"Không ngờ anh cũng thích ăn mấy món này à hihi, ngon lắm ạ!". Dương Cầm cười tít mắt khen ngợi.

-"Ktx tôi luôn nhiều mấy này, tôi không hay ăn lắm đâu, đám nhó kia cứ suốt ngày ăn rồi lại la hét "mất 6 múi" mệt lắm". Anh mệt mỏi đáp.

-"Haha, mà anh ngủ có đủ giấc không? Cho phép em mạo muội 1 xíu, nhưng dưới mắt anh có quầng thâm rồi kìa." -mặt thương cảm.

-"Không sao, tôi sẽ lấy lại sức nhanh lắm. Em nhìn lại mình đi kìa, thành "panda" rồi đó haha"-cười tươi

Lần đầu cô thấy anh cười tươi như vậy, thiệt là, bộ vui lắm sao, nhưng khi anh cười lên thật là đẹp. Khuôn mặt như tượng tạc ấy khi cười lên thì chỉ khiến người ta ngây ngất thôi.

-"Nhìn em mệt mỏi lắm, tôi tinh mắt lắm, mặc dù mới gặp chưa lâu, nhưng cũng đủ nhận ra. Một ngày em ngủ mấy tiếng?". Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi

Nói đến đây, từng đợt kí ức mệt mỏi trong suốt kì thi đua ùa về trong đầu cô...

.....

Hai tuần trước khi thi, mỗi ngày cô chỉ ngủ 3 tiếng ban đêm, ban ngày cô chỉ biết vùi mình vào cây đàn piano và bàn học. Có khi học điên cuồng khiến cô bỏ rơi "cái bụng" đáng thương của mình đang kêu gào thảm thiết. Một ngày cùng lắm cô chỉ ăn 1 bữa duy nhất. Kể cả khi nhỏ bạn đưa đồ ăn đến miệng cô cũng không màng để ý đến.

Được cái sức khỏe của cô rất "biết điều", không bao giờ đổ bệnh trong mùa thi, cho dù có kiệt sức cỡ nào. Khoảng 2 3 ngày sau thi nó mới bùng phát haiz.

.....

Sau khi tường thuật 1 lượt, cô chỉ cười xòa, nói:

-"Bởi em đã từng nghĩ là mốt em kết hôn với piano luôn đó ạ haha" -cười sáng.

-"Con bé này làm sao á. Con gái mà không biết giữ sức. Đổ bệnh rồi ai chăm sóc." -cặp mày khẽ nheo lại nghiêm nghị.

Lúc này nhìn anh trông như 1 ông cụ non vậy. Vừa giống ba mẹ lo cho con, mà cũng giống lo cho người yêu aizzz. Cô gãi đầu biện minh:

-"Chỉ là lúc nào em cũng cảm thấy là mình ôn vậy là chưa đủ, nên không dám bỏ lỡ 1 phút giây quý giá nào."

Thiên Minh chỉ liếc cô 1 cái mà không nói gì, vì lúc này anh đang nghĩ: [sao mình la con bé này mà sao cứ cảm giác như đang la mình vậy nhỉ, rất giống mình.]

Một hồi sau, thoát ly khỏi suy nghĩ trong đầu, anh ngó qua cô, thì thấy thân hình bé nhỏ ngồi nhai chóp chép miếng bánh Tiramisu, có phần hơi mệt mỏi, chắc anh nói hơi quá rồi.

Thiên Minh rút khăn giấy trong balo mình ra, vươn tay tới, khẽ chùi lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, nói:

-"Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" -ánh mắt sâu thẳm ghim thẳng vào mắt cô.

Vô cùng bối rối trước hành động của anh, cô vội cầm lấy tờ giấy, đã thế còn lỡ cầm lộn vô tay anh, da thật mịn, rất ấm áp...làm cô thêm phần bối rối:

-"Em...em xin lỗi, em hơi bất cẩn. Cám...cám ơn anh nhiều" -lắp bắp, mắt chớp chớp liên tục.

Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, đưa khăn cho cô ấy là được rồi, anh chưa từng làm vậy bao giờ. Trước giờ anh thấy Tôn Phong hay làm vậy cho bạn gái, anh luôn khinh bỉ ra mặt vì cảm thấy rất mất vệ sinh. Có lẽ cô là "NGOẠI LỆ" rồi.

Bỗng bác bảo vệ đứng trước cửa phòng nói: "Hai đứa làm gì giờ này chưa về nữa. Làm gì mai làm tiếp nè haha".Bác nở nụ cười phúc hậu, mà cũng có phần nham hiểm, ẩn ý.

-"Dạ dạ con xin lỗi bác". Cô nhanh nhảu xin lỗi. Anh cũng gật đầu theo.

Thoáng chốc, bây giờ đã hơn 7h, hai người "ăn bánh, trò chuyện" hơi quá rồi kk.

Anh và cô vội vàng thu dọn đồ ra về, đoạn đường đi xuống có phần hơi tối, cô thì rất sợ bóng tối. Anh đã kịp trông thấy dáng vẻ cứ ngó qua ngó lại 4 phía của cô, hiểu ý nên cũng đi rất chậm, song song bên cô, thầm cười trong lòng, nói:

-"E là chỉ còn mỗi 2 ta ở lại trường. Em có thể bám tôi nếu cảm thấy sợ."

Không nói gì, cô nhút nhát bấu 1 xíu vạt áo sơ mi to lớn của anh, trông cô rất dễ thương, khác dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng như dáng vẻ luyên thuyên lúc nói chuyện với anh...

Dù chỉ là chút vạt áo nhỏ, nhưng nó chứa đựng hơi ấm tỏa ra trên người anh...Đi khoảng cách gần với anh nên cô may mắn ngửi được hương thơm nhè nhẹ nam tính của anh~~càng khiến cho người ta muốn dựa vào đây mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai