Chap 11: Chu đáo dành riêng cho anh
Nhờ lời nhắc nhở của Thiên Minh, sáng sớm hôm sau, cô đã đến trước mọi người.
Là người tâm lý chu đáo từ nhỏ, cô đã làm đồ ăn sáng cùng với sữa đậu dinh dưỡng để mang đến cho mọi người, vì cô hiểu rằng thời gian này ai cũng vô cùng mệt mỏi.
Nhìn một loạt những phần ăn sáng mà cô đã chuẩn bị cho đoàn giao hưởng, cô mỉm cưởi mãn nguyện.
Trong số đó, có một phần được cô đặc biệt trang trí rất đẹp, tỉ mỉ, cô còn xếp những hạt đậu thành chữ gì đó. Mắt cô chợt sáng ngời lên sự hạnh phúc, cô cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa. Nhưng dù gì vẫn mong họ sẽ thích.
Trong khi chờ đợi mọi người tối, cô đã cẩn thận coi lại nhạc phổ, tránh những sai sót ảnh hưởng đến mọi người...
Đúng như lời anh nói, mọi người đến rất đúng giờ. Khi mọi người bước vào, cô chỉ mỉm cười nhẹ một cái lịch sự rồi tiếp tục coi nhạc phổ.
Đến khi Thiên Minh bước vào, cô vẫn ngồi an tĩnh ở đó, lặng lẽ coi nhạc phổ. Anh vừa bước vào thì trông thấy thân hình bé nhỏ của cô, anh liền cười nhẹ, anh nghĩ [cô bé này chăm thật đấy, chắc hôm qua bị mình dọa sợ rồi]
Cho đến khi bị tiếng thảo luận xôn xao của mọi người đánh thức, cô mới bỏ nhạc phổ xuống. Cất giọng chào:
"Em chào các anh chị, chúc mọi người ngày mới tốt lành bình an ạ" Cô chỉ mỉm cười nhẹ 1 cách gượng gạo.
"Em đến sớm thế". Một chị lead violin không ngừng cảm thán.
"Dạ em có vài thứ cần chuẩn bị ạ. À các anh chị đã ăn sáng chưa? Em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người đây ạ". Dương Cầm chỉ tay về phía những hộp cơm xinh xắn phía kia.
Ngay lập tức ai cũng trầm trồ: Sao em lại bày vẽ chi vậy, cực cho em quá, cám ơn em nhiều nhé.
Phòng hòa nhạc như được thổi thêm luồng sinh khí mới, tuy áp lực, mệt mỏi nhưng giờ đây tràn đầy năng lượng.
Cô chỉ biết đứng ngây ngốc ra đó trước lời khen của mọi người thì Thiên Minh bước đến, lãnh đạm nói:
"Bây giờ cũng còn khá sớm, chúng ta luyện tập trước rồi sau đó dùng bữa sáng được chứ?"
Mọi người cũng thống nhất với nhau là tập xong mới ăn sáng.
Nói rồi ai nấy đi lấy nhạc cụ, nhạc phổ của mình, gọn gàng ổn định chỗ ngồi. Dương Cầm đã từng rất lo vì mình khá nhỏ tuổi so với các anh chị, không biết mọi người có lắng nghe mình không.
Không ngờ là mọi người vô cùng ý thức, làm việc rất chuyên nghiệp. Tất cả đều hướng tới thành công của buổi hòa nhạc hôm đó.
Những ngón tay thon dài trắng nõn của cô nhẹ cầm gậy chỉ huy, khẽ phất vài nhịp, dẫn đầu là tiếng piano dõng dạc, sau đó cô phất nhẹ qua bên kia, ngay lập tức các thanh âm của cello, violin, double bass thay phiên nhau lũ lượt hòa vào nhạc khúc.
Đây là buổi tập thứ 2 rồi, cô cũng khá quen và dạn dĩ hơn. Cô không ngại góp ý xây dựng vài anh chị, để tạo nên bản giao hưởng hoàn hảo hơn.
Thiên Minh đảm nhận vị trí lead Cello, nên anh trông thấy cô rất rõ. Anh mỉm cười tự hào và nghĩ thầm [Cô bé này trưởng thành thật rồi]
—-----thoáng chốc 2 tiếng đã trôi qua.
Mọi người tập luyện chăm chỉ không hề mệt mỏi. Nhưng không thể bỏ rơi cái bao tử được.
Mọi người ai nấy đều cầm trong tay phần ăn sáng mà Dương Cầm đã chuẩn bị, không ngừng cám ơn và tụ tập thành từng nhóm, vui vẻ dùng bữa.
Riêng anh vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, cô liền mang hộp cơm mà cô đặc biệt chuẩn bị đến cho anh.
"Của anh nè". Cô e thẹn đưa đến cho anh.
"Mình ra kia ngồi chung nhé, anh cũng có chuyện muốn bàn với em"
Nói rồi 2 người cùng nhau ra ghế đá ngoài sân ngồi.
Lúc này đã gần 9h, nhưng nay trời rất đẹp, thời tiết vô cùng mát mẻ. Những chú chim vẫn còn bay lượn trên bầu trời, hót líu lo như đang chào đón họ.
Mở hộp cơm ra, anh không khỏi ngạc nhiên, khi thấy những hạt đậu được "xếp hàng" ngay ngắn thành chữ "Thiên Minh". Anh cảm thán:
"Sao em khéo thế, không phải là em đều xếp tên của từng người chứ?". Ạnh nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô có phần bối rối
"Dạ không, chỉ có mình anh thôi...Nhưng mà anh đừng hiểu lầm, em hay thích màu mè đó mà, do hết thời gian nên mấy phần khác em không kịp xếp tên đó ạ". Mặt cô thoáng chốc ửng hồng lên.
Anh cười nhẹ trong lòng [Có tật giật mình chắc, chưa đụng gì tới em mà, đáng yêu quá]
"Cám ơn em nhiều nhé, càng ngày em càng biểu hiện rất tốt đấy. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, anh có món quà nhỏ tặng em".
Dường như cầm trong tay hộp cơm mà cô chuẩn bị, anh không muốn ăn luôn, như chỉ muốn mang về nhà cất giữ thật kĩ vậy.
Tất cả sau khi dùng bữa sáng, mọi người tràn đầy sinh lực trở lại luyện tập.
Phải nói, mới đầu mọi người cũng hơi ngờ ngợ, khi thấy Thiên Minh giao cho cô bé còn thiếu kinh nghiệm một trọng trách như vậy, đúng ra anh phải là người chỉ huy mới đúng.
Chỉ với lần tập thứ 2, mọi người đã nhìn ra được năng lực thật sự của Dương Cầm cũng như tính tình đáng yêu của cô bé. Nhưng đằng sau cô bé nhỏ nhắn tinh tế vô lo vô âu đó ẩn chứa rất nhiều tâm sự phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top