Chap 10: cơ hội?
Mùa hè cũng đã đến, thời tiết trở nên oi bức hơn, hằng ngày ánh nắng mặt trời tỏa sáng rạng rỡ đầy sức sống. Đây là thời khắc vô cùng thích hợp cho các động cắm trại, dã ngoại, đi biển,...
Còn sinh viên Học Viện thì đang tấp nập chuẩn bị các hoạt động hè của trường. Giờ đây, trong không khí mùa hè nhộn nhịp, hòa cùng tiếng ve kêu ngoài cửa sổ là thanh âm của các nhạc cụ phương tây: Piano, Cello, Violin, Double Bass, Kèn,...
Để đón đoàn nghệ sĩ Quốc Tế cho buổi giao hưởng vào tuần sau, Học Viện có chuẩn bị một vài tác phẩm đặc biệt để chào đón cũng như cám ơn, các tác phẩm đó sẽ do chính các sinh viên ưu tú của trường đảm nhận.
Họ tự lên ý tưởng và tập luyện với nhau. Lần này, Dương Cầm đứng trên bục chỉ huy, cô rất run, vì đứng chỉ huy trước bao nhiêu anh chị tài giỏi,toàn trình độ cao học, lần đầu tiên đứng chỉ huy những người tầm cỡ như vậy thật là dọa chết cô mà.
Trong khán phòng mát như vậy, mà những giọt mồ hôi nặng nề cứ tuôn trên trán cô, cô tùy tiện gạt đi vài giọt, tự trấn an mình và bắt đầu dơ gậy chỉ huy lên...
------2 ngày trước:
Sau khi kiểm tra năng lực xong, trong phần vấn đáp, sinh viên có cơ hội nói lên nguyện vọng, sở trưởng, lý tưởng của mình. Khi họp tất cả lại với nhau, Thiên Minh uy nghiêm cầm mic nói trước mọi người:
-"Đoàn khách quý lần này đều là những nghệ sĩ tầm cỡ thế giới, vì thế chúng ta không thể làm qua loa được, nhất định phải khiến cho Học Viện "nở mặt nở mày".Mong mọi người cùng cố gắng nhé!!"
Mọi người không ai nói gì để tránh mất trật tự, chỉ lặng lặng gật đầu đồng ý thôi. Thiên Minh tiếp lời:
-"Về phần nhạc cụ, thì trong nhóm chúng ta đã đầy đủ rồi, không có vấn đề gì. Nhưng về phần chỉ huy, thầy cô sẽ không nhúng tay vào, vì thế trong đây có bạn nào tự tin đảm nhận phẩn chỉ huy không?"
Ai ai cũng ngao ngán nhìn nhau, thật sự không có ai có gan đảm nhận vị trí này, trách nhiệm gánh trên vai vô cùng nhiều, với lại đoàn khách lần này không hề đơn giản.
Sau một hồi im lặng, Thiên Minh chợt nhớ ra gì đó,nói:
-"Dương Cầm, tôi được biết em từng học qua chỉ huy đúng chứ? Lần này em có thể thử sức."
Dương Cầm cảm giác có dòng điện đang chạy trong người mình, chốc lát khiến cô tê dại, cô ngây ngốc một hồi. Cô vốn khép kín, ít khi tiếp xúc nhiều với mọi người, nay lại nhiều anh chị giỏi như vậy, khiến cô cảm thấy mình như một ốc đảo nhỏ bé.
Trùng hợp là An Sương cũng nằm trong danh sách nhận học bổng, đứng thứ 3 toàn khoa, vì thế hiện giờ Sương ngồi kế bên Dương Cầm nói với cô: "Này, đúng rồi, mày có học mà, hồi đó mày còn ước được chỉ huy một lần mà, cơ hội đến rồi kìa."
Mặt cô vẫn ngây ngốc ra, chợt nhìn về phía Thiên Minh, anh nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt đầy tin tưởng, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy hiện lên ý anh muốn chọn cô, hiếu kì ngắm nhìn cô ở một góc cạnh khác.
Lúc này mọi người ai cũng hướng về phía cô, vì trong lúc này, cô khoác trên mình bộ dạng "vị cứu tinh". Mọi người cũng nói rộ lên:
-"Tốt quá rồi, Dương Cầm chỉ huy đi, trông có tố chất đó."
Bề ngoài cô lạnh lùng, nhưng bên trong thì đôi khi mềm yếu vô cùng, đặc biệt là chuyện này, thật khiến cô cân nhắc, nhưng lần này e là cô phải làm liều rồi.
Bên trong cô có cả ngàn suy nghĩ đang đấu tranh lẫn nhau...Sau khi nghĩ thông suốt, cô mới bình tĩnh đứng lên nói:
-"Em cám ơn mọi người đã tin tưởng em. Đã thế thì em sẽ cố gắng hết sức"
-----------
Trước giờ cô chỉ ngồi dưới, với vị trí của 1 thính giả, lặng im thưởng thức thôi cũng đã đủ nổi hết da gà da óc, nay được hòa cùng nó, đã thế cô lại đứng tại vị trí này, trông thấy mọi người ứng tấu dưới sự điều phối của mình, lần lượt lần lượt phối hợp vô cùng ăn ý.
Thật không biết ông trời thương cô hay muốn hại cô nữa, một người ít xuất hiện trong các hoạt động sôi nổi như cô, mỗi dịp lễ của trường vẫn thường tổ chức giao hưởng, nhưng cô vẫn chưa 1 lần tham gia, chỉ âm thầm đứng dưới thưởng thức thôi...Nay một dịp trọng đại đến vậy, có ảnh hưởng đến danh tiếng của trường sau này, mà lại để cô chỉ huy...
Với tác phẩm đầu tiên, với độ khó khá cao, nhưng vẫn không thể làm khó mọi người, nhờ sự ăn ý từ người chỉ huy đến các nhạc công, trong chốc lát, chỉ tập 3 lần là đã hoàn thành một bản phối vô cùng hoàn hảo.
Ngày đầu tiên tập luyện kết thúc một cách suôn sẻ, cả nhóm đã nhanh chóng tập được gần hết các tác phẩm, chỉ cần trau chuốt thêm các kĩ thuật nữa thôi.
Họ hẹn nhau tập luyện hằng ngày, ai cũng sắp xếp bỏ các việc riêng của mình sang 1 bên nên không buổi nào vắng ai hết. Với sự chăm chỉ tập luyện của mọi người, rất nhanh chóng, các tác phẩm chỉ trong vòng 2 ngày đã được hoàn chỉnh.
Mỗi ngày, từng chỗ từng chỗ nhỏ nhất, kĩ thuật của họ ngày càng được nâng cao rõ rệt. Mọi người làm việc với nhau rất hợp, như tập hợp tất cả những người có cùng tố chất lại, họ cùng nhau luyện tập, nghiêm túc góp ý, cũng có lúc đùa giỡn, việc nào ra việc nấy.
Lần này cô cảm thấy khá thoải mái, cảm giác các anh chị ở đây rất thân thiện, dù cô nhỏ nhất, có phần lạnh lùng, nhưng mọi người không hề xem nhẹ cô, họ tin tưởng cô hết mực. Họ khiến cô cười nhiều hơn, vì cô cười lên rất đẹp.
Sau mỗi buổi tập, Thiên Minh đều cùng cô đi uống nước. Anh đã giúp cô rất nhiều, dần dần cô không còn đề phòng anh nữa, hai người nói chuyện cũng rất hợp, chợt cảm thấy anh giống như anh trai mình vậy.
(Kết thúc buổi tập đầu tiên):
Sau mấy tiếng tập luyện rã rời, cả hai đặt chân đến quán cà phê trong 1 con hẻm nhỏ, ở đây khá ít người uống, vì quán này đặc biệt không có wifi.
Một căn nhà giản đơn, không quá to không quá nhỏ, mở nhạc nhè nhẹ, cùng với cây cối xanh mát nơi này khiến cho cô và anh rất thích. Những người đến đây đều có cô hội trò chuyện thực sự cùng nhau, chứ không phải "trò chuyện với điện thoại".
Hai người ngồi đối diện nhau, hít thở không khí trong lành nơi đây.
-"Em thích nơi này chứ?"-Thiên Minh nhướn mày lên hỏi cô.
-"Em thích lắm, sao anh biết em thích mấy chỗ này vậy. Em không thích mấy chỗ ồn ào, nghe thì rộn rang nhưng toàn tiếng chửi nhau khi chơi game-.-". Dương Cầm thích thú đáp lại có phần phê phán.
-"Tôi cũng thích mấy chỗ như vầy, còn rất nhiều nơi, khi nào em muốn đi tôi sẽ dẫn em đi."-Thiên Minh nghiêm túc tuyên bố.
-"Nhất trí kk"
-"À nay lo lắm không" Anh vừa nói xong thì thấy tín hiệu báo lên là có nước, anh ra hiệu ý muốn nói đợi anh xíu, anh sải bước tới quầy order để lấy giúp cô luôn.
Để lại cô với vẻ mặt tối sầm, tự nhiên hỏi người xong lại đi. Anh quay lại chỗ thì thấy cô sụ mặt xuống trông thật muốn nựng. Anh đặt khay nước xuống bàn, nói:
-"Sao? Vẻ mặt băng lẵng thường ngày đâu rồi, ai làm gì em đâu!!". Khuôn mặt điển trai ấy chốc lát hiện lên ý mỉa mai.
-"Em mới nói qua với anh có một lần thôi mà sao anh nhớ kĩ vậy, em còn chưa tham gia hòa tấu bao giờ, lần đầu là song tấu với anh hôm trước thôi đó." Mắt cô cụp xuống.
-"À thế à, thì ra tôi là LẦN ĐẦU của em haha."- Thiên Minh cười lớn, thật ít khi anh cười như vậy.
-"Anh đừng có mà nhấn mạnh tùm lum". Cô lườm anh, ai nói anh lạnh lùng cơ chứ.
-"Từ từ em sẽ quen thôi, đây là cơ hội tốt của em, thường thì người ta sẽ đi lên từng bước một, nhưng đâu ai nói là leo một phát lên là sai. Nếu người đó tự tin, cố gắng thì có khi còn tốt hơn người đi từng bậc một nữa, em hiểu chứ"-Anh đặt bàn tay ấm nóng của mình lên bờ vai gầy gò của cô.
Cô cảm thấy từng lời từng chữ của anh như thấm vào xương tủy của cô, nó ấm áp vô cùng, mang đến động lực to lớn cho cô, khiến cô tin vào bản thân mình hơn.
Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đó như nhìn thấu cô, cô vội xua đi nói đùa:
-"Thiên Minh nay sâu sắc vậy ta. Em sẽ tận dụng tốt phước của anh ban cho em mà haha"- cô nhìn anh cười ngây ngốc, mang chút ý mỉa mai.
Hai người hàn thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, anh khuyên cô rất nhiều và trêu ghẹo cô cũng rất nhiều, thật đáng ghét mà. Trời đã trở tối, anh đưa cô về ktx nữ, đứng trước cửa phòng cô, anh nói:
-"Mai đúng giờ đó, mọi người đúng giờ lắm, đừng có mà lo lắng lung tung, ngủ sớm đi nha."- anh xoay người cô đứng đối diện mình nói dõng dạc.
-"Em biết rồi mà, ngày càng phát hiện anh không như lời đồn nha hahaha. Thôi cám ơn anh vì đã đưa em về tận đây nha, bộ sợ em bị bắt cóc hay gì kk. Bye Minh." – cô cười tươi rồi quay người bước đi, bóng dáng nhỏ ấy khuất dần trong tầm mắt anh.
Cô vô phòng 1 lúc rồi anh vẫn còn đứng ngây ngốc nghĩ và chợt cười mỉm: [Con nhóc này từ khi nào mà học thói xỉa xói mình vậy nè, còn dám gọi tên mình nữa]
Vừa vô đến phòng, đặt giỏ xuống, cô chợt nhớ ra gì đó, bèn lôi điện thoại ra, nhắn 1 dòng tin
[Dương Cầm: Quên mất, chúc anh ngủ ngon kkk.]...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top