Chap 1: Ngày hạnh phúc
Vào một ngày đẹp trời, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, phản chiếu lên biển 1 hình ảnh vô cùng đẹp,tất cả tựa như thiên đường, đó là một ban nhạc đang hòa tấu bên bờ biển.
Cây dương cầm màu trắng, cùng với âm thanh du dương của nó,tất cả thêu dệt lên những nốt nhạc tinh khôi, trong sáng nhất.
Hòa âm cùng nó chính là cây Cello to tướng, nhìn thì có vẻ rất thô, nhưng khi âm thanh của nó cất lên thì vô cùng trầm ấm, tựa như sự ôn tồn bảo vệ người mình yêu, luôn thầm lặng, không ồn ào, không phô trương nhưng không thể thiếu, những thanh âm thật khiên tốn làm sao.
Cạnh bên là cây guitar, cất lên những âm thanh dõng dạc, rải, quạt dứt khoát, giống như 1 anh hùng "đầu đội trời, chân đạp đất" thật kiên cường.
Chỉ với 3 nhạc cụ bằng mộc, không hề có sự "can thiệp" của điện, luôn cất lên những thanh âm một cách tự do nhất, sánh vai với đất trời mênh mông. Trời đất lúc này như của riêng chúng vậy.
Chủ thể của những thanh âm réo rắt ấy đó là bộ ba: Dương Cầm-Thiên Minh- Tôn Phong .Cảnh đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa.
Dương Cầm đàn lên vài nốt dạo đầu bài Canon in D, theo ngay sau đó là những nốt bass đi bè trầm của Cello, thật trầm nhưng cũng thật khiến người ta chú ý, khẽ khẽ là những tiếng rải của Guitar.
Dương Cầm ngồi bên cây dương cầm trắng, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai của cô đươc thả ra một cách tự do như thể để mặc cho gió biển quấn quýt bên nó, điểm tô cho khuôn mặt trắng nõn nà của cô là sóng mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng nhếch lên nhẹ, mỉm cười hài lòng.
Cô khoác lên mình chiếc váy trắng xóa, bàn tay thon thả trắng nõn của cô đang lướt trên những phím đàn piano, tạo ra những thanh âm mê hoặc lòng người.
Bình thường cô đã xinh đẹp rồi, nay khi cô thả hồn vào bài hát, mắt nhắm nhẹ, âm nhạc như 1 loại thần dược quý giá, nháy mắt đã "biến" cô thành một nàng tiên xinh đẹp tạo ra giá trị tinh thần không thể mua được bằng vật chất.
Ngồi cạnh bên cô là Thiên Minh, tướng anh cao ráo, đẹp trai đến hút hồn, nay lại còn ngồi khẽ kéo cây Cello ấy.
Cây cello khá to, nó cao gần 1m8, thế nhưng vẫn lại được anh dễ dàng ôm trọn vào người, thả hồn mình vào nó.
Mái tóc anh rũ nhẹ xuống, sóng mũi cao ngất, mắt nhắm nhẹ, không màng đến những thứ ồn ào ngoài kia. Những ngón tay thon dài của anh bấm trên cần đàn, tay kia anh kéo nhẹ cây vĩ kết nên âm thanh du dương khôn xiết đi vào lòng người
Anh và cô hòa âm với nhau rất tựa như không lệch một nốt nào. Người khác nhìn vào thì sẽ bảo là "2 người sinh ra vốn đã là của nhau", giống như cây piano và cello vậy, những thanh âm thánh thót hòa cùng âm trầm, tưởng như đất với trời không thể hòa hợp, nhưng sâu bên trong là sự gắn kết không thể thiếu.
Tôn Phong liếc nhìn 2 người họ đang dâng trào cảm xúc, xong Tôn Phong cũng thuận thế hòa vào không gian ấy.
Tôn Phong có vẻ ngoài khá sắc xảo, đặc biệt khi anh chơi guitar thật sự rất ngầu.
Thỉnh thoảng Tôn Phong liếc nhìn yêu với Tiểu Vy-cô nàng họa sĩ đang thỏa sức vẽ bên bờ biển. Tiểu Vy chỉ để lại "cặp mắt khinh bỉ" rồi quay sang tiếp tục việc của mình.
Sau khi cả 3 giao hưởng xong, lúc này mặt trời đã lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng, cô nàng Tiểu Vy đã hoàn thành xong tác phẩm của mình- bức tranh sơn dầu, vẽ 3 người đang hòa tấu cùng nhau.
4 người họ bốc thăm với nhau, sau 1 hồi kèo nhèo thì Tôn Phong đi lấy củi, Tiểu Vy chuẩn bị đồ ăn để nướng.
Đặc biệt Dương Cầm và Thiên Minh không bị dính việc, 2 người nắm tay nhau, đi dạo trên bờ biển, xải bước trên dải cát trắng, có điểm thêm chút vàng, gió biển thổi nhè nhẹ khiến cho tóc 2 người bay nhẹ góp thêm phần quyến rũ.
Vóc dáng anh cao lớn, nhìn từ xa như đang ôm trọn Dương Cầm vào lòng, hết sức yêu chiều, anh nói:
- "Chúng ta ngồi nghỉ ở đây một lát em nhé!" -anh mỉm cười nhẹ 1 cách yêu chiều.
- "Dạ được" -cô đáp.
- "Cuối cùng thì em cũng thực hiện được ước mơ rồi chứ! Em từng nói với anh, muốn cùng người mình yêu đi dạo trên biển tâm sự, hòa tấu cùng em, sau đó chúng ta sẽ đốt lửa trại, nướng thịt,...tất cả mọi thứ đang ở trước mắt em đấy, em hạnh phúc chứ??"
-" Vâng, em rất hạnh phúc, em không ngờ điều này đến nhanh như vậy. Thiên Minh! Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em" .Giọt nước mắt chảy nhẹ trên gò má cô
- "Ngày đẹp như vầy, ai cho em khóc, nhín...anh thương ".Đôi bàn tay thon dài của anh nhanh chóng áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
Hai người nhìn nhau một hồi không ai nói gì, Thiên Minh từ từ hạ thấp người, đặt lên môi Dương Cầm một nụ hôn nồng thắm, cả hai hòa vào nụ hôn ấy.
Ngay lúc này, ánh trăng tròn sáng rực trên bầu trời đêm cùng các vì sao lấp lánh như đang chứng giám cho tình yêu của hai người.
Bất ngờ, Tôn Phong và Tiểu Vy đứng đằng sau cất tiếng:
- "Nè nè, hai người tình tứ đủ chưa, để chúng tôi chuẩn bị một mình như vầy không thấy có lỗi hả?"
Ngay lúc này cô vs anh mới chịu buông ra, lúc này cả hai đều ngượng chín mặt, chỉ biết cười trừ.
4 người họ cùng nhau đốt lửa trại, ngồi bên đám lửa, cùng đàn hát với nhau, hòa âm cùng họ là những tiếng sóng vỗ rì rầm nhè nhẹ thật dễ chịu,họ cùng nhau tâm sự to nhỏ, cười giỡn. Dương Cầm dựa đầu vào bờ vai rộng của Thiên Minh.
Còn Tôn Phong nhìn thấy thế cũng thì khẽ đẩy đầu của Tiểu Vy về phía mình.
Sau khi vui hát say sưa bên nhau, 4 người cùng nhau dọn dẹp rồi vô căn lều nhỏ đã dựng hồi chiều. Vừa đặt mình xuống thì...
RENG RENG RENG~~~Tiếng báo thức vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top