Chap 2: hot boy khối 12
- Trời cũng tối rồi, hay chúng ta đi ăn đã rồi về. Dù sau tôi cũng đói rồi, ăn xong tôi sẽ đưa cô về.
- Sao?
- Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là thấy gần đây có quán ăn tỏi chức chương trình khuyến mãi, nếu đi hai người sẽ được giảm giá. Dù sao cũng tiết kiệm được chút tiền.
- " Anh ta đúng là chẳng bao giờ nói được lời hay ý đẹp cả. Muốn rủ người ta thì nói luôn là rủ. Ai mà chẳng biết đại thiếu gia như anh ta coi tiền chẳng ra gì cơ chứ. Nhưng mà mình thích." _ cô nghĩ thầm.
Đến nhà hàng không quá sang trọng, hắn vừa mới mở cửa bước vào đax thu hút mọi ánh nhìn về mình rồi. Một số người còn mở phone ra vừa chụp vừa tấm tắc khen đẹp trai. Đến khi cô bước vào thì nhà hàng càng trở lên rầm rộ hơn, ai cũng khen cặp đôi trai tài gái sắc này.
Bỗng nhiên hắn lôi cô vào bàn phía trong góc không quá nổi bật để tránh ánh nhìn của mọi người.
Cả bữa ăn hắn chẳng ăn được gì cả, chỉ ngồi ngắm nó, còn nó thì trai ngược chẳng mảy may biết gì mà chỉ cặm cụi ăn rất nhiều.
- Ăn từ từ thôi, có ai tranh đồ ăn của cô đâu.
- Ừ... ừm. _ Do bận ăn nên cô chẳng cãi được lời nào mà chỉ ừ cho xong tiếng.
Ăn xong hắn đưa cô về nhà, ngôi nhà không quá lớn đều tối đèn do không có ai ở nhà. Sáng nay mẹ cô đã về quê thăm bà ngoại ốm rồi. Cô cũng muốn về nhưng mẹ vì không muốn ảnh hưởng đến kì thi cuối kì của cô nên dặn cô ở nhà. Mẹ có thể lo liệu ổn thoả.
Đêm ấy hắn chằn chọc mãi không ngủ được. Cứ nằm nghĩ đến kí ức buổi chiều ở cùng cô rồi cười thầm. Mãi đến gần sáng hắn mới bắt đầu chợp mắt.
- Thiếu gia, mau dậy thôi, đến giờ đi học rồi._ tiếng bà Thanh người làm hô to. Bà đã làm ở đây và chăm sóc hắn từ khi còn nhỏ .
- Bà cho con ngủ thêm lúc nữa đi.
- Nếu cậu không dậy sẽ muộn học thật đấy.
Vốn định ngủ thêm nhưng bà Thanh lại cứ lảm nhảm bên tai làm hắn không thể nào ngủ nổi. Thế là hắn đành phải bước xuống giường đầu hàng.
- Trời !_ bà Thanh bỗng nhiên hét lớn khiến hắn giật mình chạy lại đỡ bà.
- Bà.. bà đau ở đâu sao, người đâu...
- Không... không tôi không sao, người sao là cậu đấy. Sao mắt cậu bỗng nhiên thâm quầng như gấu trúc thế kia.
Nghe thấy vậy hắn vội chạy vào phòng vệ sinh soi gương, đến hắn cũng giật mình vì khuôn mặt của mình lúc này. Trước khi đi học hắn đành phải chọn một cái kính dâm để đeo khi đến trường.
Vừa bước vào cổng trường, một đám fan nữ đều túm tụm lại, dù hắn có đeo kính dâm cũng không làm mất đi một chút nào vẻ điển trai của mình mà còn ngược lại, trông hắn trở lên sang choảnh quý phái hơn. Các cô gái, người thì ngất lên ngất xuống, còn phần lớn thì đều hét toáng lên "Em yêu anh", " Thành Huy, làm bạn trai em được không",.... May mắn lúc đó có Tuyết Mai và Hà Phong chạy lại kéo nó đi thật nhanh thoát khỏi vòng vây.
- Phù... họ không đuổi kịp nữa rồi, đến giờ tôi vẫn không hiểu họ đui hay sao mà lại thần tượng một người chẳng ra gì như cậu. Thậm chí cậu còn chẳng bằng ông hiển nhà tui, đúng k ông xã.
- Bà xã anh là nhất, em nói cái gì cúng đúng ghết._ nói rồi hai đứa lại cầm tay nhau thắm thiết.
- Có bà đui thì có á. Vợ chồng nhà mấy người đều mù nhan sắc hết rồi mới không hận ra vẻ đẹp của tui.
- chội ôi.... giờ mới để ý . Sao tự nhiên hôm nay cậu là bày đặt đeo kính thế này, đưa tôi xem nà.
- Xem gì mà xem. Gần vào lớp rồi. Tôi đi trước đây. _ chưa kịp để 2 người kia phản ứng thì hắn phi nhanh vào lớp rồi.
Về đến cửa lớp, hắn thấy một hộp quà lớn để trên bàn mình, hắn không thấy lạ lắm vì hắn thường xuyên nhận được quà và lời tỏ tình của các bạn nữ trong trường. Mãi đến khi đến trước hộp quà hắn mới bắt đầu sửng sốt.
Hộp quà có đánh chữ: " Gửi Vũ Ngọc Nhi rất to". Tò mò nên hắn mở thiệp ra. Trong thiệp ghi: " Chào Nhi, anh là Mạnh Hạo Thiên học lớp 12-3, anh đã để ý và cảm thấy thích em từ lâu. Em cho anh được theo đuổi em nhé?"
Hắn tức điên lên, đến nỗi bây giờ mà có người động đến hắn thì hắn sẽ đấm cho gãy răng thì thôi. Nhân lúc Nhi chưa đến hắn mang gói quà đến lớp 12-3 tìm chủ nhân của nó, lúc này hắn mới phát hiện ra tên đó vốn là hot boy của khối 12. Sau khi gọi tên đó ra hắn ném thẳng quà vào tay hắn.
- Đây là ý gì, rõ ràng tôi gửi quà tặng Nhi, sao giờ nó lại ở trong tay cậu?
- Tôi cảnh cáo anh, anh đừng hòng theo đuổi Nhi, tốt nhất anh tránh xa cô ấy ra cho tôi, không thì đừng trách tôi không khách khí.
- Cậu là ai mà từ chối tôi thay Nhi hả, cậu lấy tư cách gì?
- Tôi.... tôi là bạn trai cô ấy, được chưa.
- Theo tôi được biết thì Nhi vẫn chưa hề có bạn trai cơ mà.
- Trình thiếu gia tôi yêu đương lại cần người khác phải biết à?
- À, thì ra là thiếu gia tập đoàn KM. Nghe danh đã lâu giờ mới gặp mặt. Nhưng nói cho cậu biết, dù cậu có là ai đi nữa cũng đừng hòng ngăn tôi theo đuổi Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top