1
- Hự..
Y nhíu mày ôm lấy lồng ngực, cảm giác ươn ướt và dính dấp làm y muốn nôn. Mùi máu tanh bốc lên từ chính thân thể mình làm y thở gấp, cơn đau từ ngực trái từng đợt ập tới khiến cơ thể y run rẩy. Nhà kho được thắp sáng nhờ mấy bòng đèn tròn màu vàng nhạt, hơi ấm nóng tỏa ra làm cả căn nhà kho nóng hầm hập lên nhưng hơi nóng không làm cho những người mặc những bộ đồ vest kia biến chuyển. Những đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng người phía trước.
- Lê Thành... - y ngẩng đầu, gắng gượng rít lên một hơi, bàn tay thấm đẫm máu bóp chặt lấy ngực trái. Đôi mắt đen hằn lên tia căm thù nhìn người đang thong dong bước tới. Hắn một tây trang xám bạc, giày da màu nâu bóng lên. Khuôn mặt bình thản nhìn người sắp chết trước mắt, vậy mà đến cái nhíu mi còn không có. Khóe môi thế mà lại hơi nhếch lên làm người ta lạnh người.
"cộp, cộp"
Hắn chậm rãi bước tới, càng bước gần, đôi mắt nâu càng thẫm lại và khóe môi kéo càng cao. Lê Thành dừng bước chỉ cách hắn 2 bước chân, hơi khom xuống một chút để khuôn mặt hắn vừa tiện nhìn thẳng vào mắt y. Khuôn mặt điển trai hơi màu đồng hiện rõ dưới đôi mắt đang mờ dần của y. Nhìn vào đôi mắt nâu ấy, kinh nghiệm 10 năm làm cảnh sát ngầm như vứt cho chó ăn vậy. Cả người gồng cứng ngắc làm vết thương nhói lên, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy tràn xuống, lướt qua môi y lưu lại vị mằn mặn. Đầu óc y trống rỗng, không thể nói được bất cứ thứ gì. Đôi mắt nâu kia không thể đọc ra cảm xúc gì chỉ làm y thêm sợ hãi.
- Lư Quốc Thái... - hắn nhìn y, thong thả nói nhẹ từng chữ một. Y cứng người, mặt tái bệch. Ba chữ đơn giản đã đủ làm y sợ run lên.
Làm sao?
Làm sao mà hắn biết được?
- Quả nhiên, tao đoán trúng đi? Hửm? - Lê Thành lúc này đứng thẳng người lên, không lưu tình đá y một cái vào vết thương bị dao đâm của y khi nãy - Nói gì coi, xem mày gan to cỡ nào mà dám vào đây?
- A! - y kêu lớn, gập cong người lại, ngã người xuống đất. Mặt đất cứng ngắc và lạnh lẽo như đôi mắt của Lê Thành vậy. Phảng phất đâu đó có mùi muối và mùi thối rữa làm cho từng dây thần kinh của y rung lên, tiếng chuông báo động vẫn còn đang reo lên inh ỏi từng hồi còi trong trí não y.
Thằng khốn. Quốc Thái rít khẽ, ngước lên nhìn Lê Thành. Khuôn mặt của hắn không thể nhìn ra được đang suy nghĩ gì mà lại cười, nhìn xuống y.
Y nghe hắn cười khẽ, tiếng giày da lộp cộp rời xa dần. Như trí óc lúc này của y vậy. Và cả tính mạng của y nữa.
- Giết. - hắn búng tay, bước ra khỏi nhà kho.
Quốc Thái run lên, tiếng đạn lên nòng cứng ngắt không chút do dự vang lên bên tai y. Quốc Thái nhắm mắt, thở khẽ. Y nhớ về mẹ, về người cha đang là Cục trưởng của anh, cô em út đang học cấp 3 mà hôm bữa gọi hỏi y xem con trai thì thích gì để mua đồ tặng bạn trai, và Duy.
Duy à..
Xin lỗi, anh không dắt cậu đi nhậu được rồi.
"Đoàng"
Âm thanh trầm thấp vang lên, đánh động những vì sao còn mơ màng trên kia làm chúng khẽ rung động làm bầu trời thiếu trăng lại sáng hơn. Sóng biển lại dường như không để ý, vẫn tiếp tục đánh rào rào vào bãi cát nhuốm màu đen của đêm cuối cùng vào mùa thu năm đó.
Cậu mở mắt. Ánh đèn vàng dịu dàng soi rọi khoảng đường tạo thành một hình vòng cung màu vàng cam trên con đường nhựa vắng lặng. Mấy con mèo hoang ngồi trên bờ tường, ngao ngao mấy tiếng làm khung cảnh đêm có chút ảm đảm.
"ring...ring..." Tiếng chuông điện thoại tinh tang khẽ khàng reo lên, làm không gian yên ắng có chút rung động.
- Nghe.
- Dậy sớm vậy? Tôi gọi bừa mà không ngờ...- người bên kia cười khẽ, có phần ngượng nghịu. Ai da, tính gọi chọc cậu ta không ngủ được mà không ngờ lại có người bắt máy nha.
- Hừ..- cậu hừ giọng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Trong tâm tình không có hứng thú muốn đùa giỡn với người ở đầu dây bên kia.
- Ai da, gì mà ghê vậy! - người bên kia có chút lạnh sống lưng mà kêu lên - Tôi nói này, cậu mà cứ vầy hoài làm chi? Gia nhập Hắc Nha Môn bọn ta cũng đâu phải là khó sống gì mà cậu "ghim" tôi hoài vậy? Nha, ta rất đau lòng đó nha! - bên kia học mấy cái trên TV nũng nịu nói qua khiến cho kẻ khác phải rởn da gà.
- Nếu rảnh rỗi thì ngủ đi. Đừng làm phiền tôi. - cậu nói, không đợi bên kia trả lời, liền cúp máy.
Quăng điện thoại sang bên, cậu bật đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng rọi sáng căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng. Đối diện cửa sổ là bàn gỗ đơn giản với ghế, trên bàn có một chồng sách và báo được xếp theo thứ tự từ cũ tới mới. Tủ quần áo ở góc đối diện, kế bên có một cánh cửa dẫn ra phòng tắm và ở tường kế bên là cửa phòng. Giường ngủ ở góc còn lại.
Trên bàn có một dãy ảnh được lồng khung kính, dưới ánh đèn vàng, chúng phản quang lại ánh sáng làm những người trong ảnh có phần mờ ảo. Khuôn mặt mờ mờ sau lớp kính làm cậu run lên, khuôn mặt không có động tĩnh nhưng răng khẽ nghiến lại, ánh lửa giận bùng lên trong đôi mắt màu đen. Cậu vò chặt cái mền làm nó nhăn nhúm.
Cậu đứng dậy, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn sang cửa sổ. Ánh đèn vàng ngoài kia đã tắt nhường chỗ cho ánh mặt trời màu cam trời đang nhô dần nơi đường chân trời. Vài người phụ nữ to béo đi bộ trên con đường vắng vẻ, mồ hôi của họ bóng lên dưới ánh sáng nhạt nhòa. Một cơn gió nhẹ nhàng ùa vào phòng. Cơn gió nhỏ như đứa trẻ, tò mò quấn lấy cậu xong lại nhanh chán rồi đi dạo quanh phòng một lúc rồi biến mất.
Nhanh như một cơn gió, cậu cười khẽ.
Cơn gió vừa đến và cũng vừa đi vừa đủ để mở ra một trang của tờ báo nằm ở trên cùng. Dòng chữ in đậm như đập vào mắt người nhìn: "Ác mộng biển cả ở thành phố Z "
Hàng chữ giật tít rơi vào mắt cậu làm đôi mày nhíu lại, nắm tay siết chặt hơn. Cậu xoay người, bước vào phòng tắm. Tiếng nước rào rào vọng ra như đang trút giận, lúc này căn phòng nhỏ im lìm đến đáng sợ. Cơn gió khi nãy cũng đã mở trang bìa của cuốn sách nằm kế bên. Phong thư màu trắng nhạt hơi ố vàng xuất hiện, vết rách thô bạo xé nát con tem ở góc bìa thư xuất hiện kéo dài hết chiều dài của bìa thư. Dòng tên người nhận viết bằng bút bi xanh dương bay bổng đã hơi nhạt màu: "Cậu Trần Minh Duy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top