chương 8 • hoàng hôn ven biển
mấy ngày trôi qua kể từ lời hứa hẹn của taehyung, jungkook vẫn nhớ rõ lời anh từng nói. cậu không nghĩ rằng anh sẽ nhắc lại chuyện đó, cho đến một buổi sáng yên ả. điện thoại trên bàn khẽ rung, báo hiệu tin nhắn mới.
“chiều nay em rảnh không? nếu em còn muốn, tôi nghĩ hôm nay là thời điểm hoàn hảo để đi ngắm hoàng hôn ven biển.”
jungkook dừng lại, ngón tay lướt chậm trên màn hình, như muốn chắc chắn mình không đọc sai ý. tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại khiến lòng cậu xao xuyến một cách kỳ lạ. một thoáng ngẫm nghĩ, cậu nhắn lại:
“chiều nay em không bận. khi nào thì đi?”
“3 giờ. tôi sẽ đến đón em.”
dòng tin nhắn làm môi Jungkook khẽ cong lên thành một nụ cười. anh ấy nhớ thật, và cũng chẳng hề quên lời hứa của mình. cảm giác được quan tâm đến thế khiến cậu cảm thấy dịu dàng trong lòng.
đúng 3 giờ, taehyung xuất hiện trước nhà Jungkook. anh đứng dựa vào chiếc xe, dáng vẻ ung dung nhưng không giấu được sự chu đáo trong từng cử chỉ. anh mặc một chiếc áo khoác dài màu tối, mái tóc hơi rối dưới làn gió nhẹ, đôi mắt ánh lên sự bình thản.
“xin lỗi vì đã để anh đợi,” jungkook nói khi tiến lại gần.
taehyung chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ. “không sao. đi thôi, chúng ta có đủ thời gian để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của hoàng hôn.”
chiếc xe lăn bánh, đưa họ rời khỏi nhịp sống hối hả của thành phố. hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, tiếng nhạc phát nhẹ từ loa xe, lấp đầy khoảng trống giữa họ. dù không nói nhiều, không khí giữa cả hai vẫn thoải mái đến kỳ lạ.
bãi biển cuối cùng cũng hiện ra. biển cả trải rộng mênh mông trước mắt, sóng nhẹ vỗ bờ như những lời thì thầm dịu dàng. ánh nắng chiều chiếu xuống mặt nước, tạo nên một lớp ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê nhỏ.
jungkook dừng lại, hít một hơi thật sâu, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt. “đẹp quá…”
taehyung bước đến bên cậu, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn biển nhưng giọng nói hướng về người bên cạnh. “tôi đã nghĩ rằng em sẽ thích. cảm giác đứng đây, ngắm nhìn hoàng hôn chạm vào mặt nước… luôn khiến tôi thấy bình yên.”
jungkook không trả lời ngay, chỉ bước chậm dọc bờ biển. cậu nhấc chân, để lại những dấu chân in trên cát mềm. taehyung lặng lẽ bước theo, duy trì khoảng cách vừa đủ, như thể để cậu tự nhiên tận hưởng không gian.
họ ngồi xuống trên một mỏm đá khi mặt trời bắt đầu buông xuống, sắc cam và tím hòa quyện trên bầu trời rộng lớn. gió thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương.
“cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây,” jungkook khẽ nói, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh chiều muộn. “cảm ơn vì em đã nhận lời. tôi nghĩ… sẽ thật buồn nếu phải ngắm hoàng hôn một mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top