chương 5 • khi ta gọi tên nhau

mưa rơi lất phất, tạo thành những giọt nước nhỏ lăn dài trên khung cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm nép mình ở góc thị trấn. taehyung bước vào, gạt nhẹ những giọt mưa còn vương trên mái tóc. ánh mắt anh lướt qua không gian ấm cúng, và rồi dừng lại ở một góc quen thuộc.

jungkook ngồi đó, dáng vẻ trầm tư, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, đầu hơi cúi xuống. cậu không nhận ra sự xuất hiện của taehyung ngay, nhưng hình ảnh ấy đủ khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút.

anh gọi một tách trà nóng, rồi chậm rãi tiến về phía cậu. khi jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau.

"chào anh," jungkook lên tiếng trước, giọng cậu trầm ấm, như một bản nhạc dịu dàng hòa cùng tiếng mưa bên ngoài.

"chào em," taehyung đáp lại, nụ cười trên môi anh nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại là một cảm giác khó gọi tên.

họ im lặng trong giây lát, như thể đang chờ đợi người kia phá vỡ khoảng cách vô hình giữa hai người.

"chúng ta đã gặp nhau vài lần, nhưng có lẽ vẫn chưa biết đầy đủ về nhau, như là họ tên đầy đủ, phải không? tôi chỉ biết anh là taehyung thôi." jungkook bất chợt lên tiếng, nụ cười của cậu thoáng chút tinh nghịch nhưng vẫn giữ sự dịu dàng thường thấy.

taehyung khẽ cười, gật đầu.

"vậy em tên gì?"

"jeon jungkook," cậu đáp, giọng nói mượt mà như chính tên gọi ấy.

"kim taehyung," anh giới thiệu, ánh mắt không rời khỏi cậu.

một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng không hề ngượng ngập. cả hai như đang lắng nghe nhịp đập trái tim mình, rồi jungkook lại lên tiếng:

"anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"28," taehyung trả lời, ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

"em 26," Jungkook nói, đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò.

"vậy từ giờ tôi sẽ gọi em là jeon Jungkook," taehyung nói, giọng anh trầm ấm như lời hứa hẹn.

"cảm ơn anh, kim taehyung," cậu đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại như làm dịu đi cơn mưa bên ngoài.

cả hai tiếp tục trò chuyện, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đến những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. taehyung nhận ra rằng, mỗi lần nói chuyện với jungkook, anh lại càng muốn biết nhiều hơn về cậu, muốn lưu giữ những khoảnh khắc bình dị nhưng quý giá này mãi mãi.

ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, một điều gì đó đã bắt đầu đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top