chương 11 • nỗi nhớ đong đầy

jungkook ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng đầu óc lại lơ đãng, miên man nghĩ về taehyung. đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp mặt gần nhất, nhưng mỗi lúc cậu ngừng lại, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, những ánh mắt đầy yêu thương của anh lại hiện về, chiếm trọn tâm trí cậu. dù biết mình đang cố gắng làm việc, nhưng cảm giác nhớ nhung ấy vẫn cứ đeo bám, như một đợt sóng vỗ về trong lòng cậu, khiến thời gian trôi qua thật chậm chạp.

"jungkook, đừng để cảm xúc chi phối công việc," cậu tự nhắc nhở, nhưng chẳng thể nào làm được. chính lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, làm cậu giật mình. khi cậu mở cửa, trái tim như ngừng đập, vì trước mặt cậu là taehyung, đứng đó với nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp như lần gặp đầu tiên.

"anh... anh đến sao?" giọng jungkook khẽ run, bất ngờ và vui mừng tràn ngập trong lòng. taehyung chỉ mỉm cười, không vội vã vào ngay, mà đứng lại một chút như đang cảm nhận khoảnh khắc này. anh bước vào, ánh mắt anh nhìn cậu đầy quan tâm và dịu dàng.

"tôi nhớ em," taehyung nói, âm thanh ấy như chạm vào tim jungkook. một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim cậu như vỡ òa. bao nhiêu cảm xúc chưa kịp nói, giờ như trào dâng, làm cậu cảm thấy vừa bất ngờ vừa ấm áp.

jungkook đứng đó một chút, không biết phải nói gì thêm. một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi cậu lên tiếng, chỉ để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng.

"anh ăn gì chưa?" giọng cậu nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn taehyung không thể giấu đi sự vui mừng.

"để em nấu cho anh," cậu tiếp lời, tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên. taehyung chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, rồi anh đứng lặng, nhìn theo bước đi của jungkook vào bếp.

cả không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của jungkook vang lên và những cảm xúc dịu dàng đọng lại trong lòng taehyung. anh không cần gì hơn lúc này, chỉ muốn ở bên cậu, cảm nhận từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top