Chương 2: Những Bí Mật Chưa Kể
Nakroth ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Zephys đang ngủ say trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên tia nhìn chiếm hữu, pha lẫn sự dịu dàng hiếm có trong thế giới hỗn loạn này.
"Ngây thơ đến mức chẳng nhận ra bản thân quan trọng thế nào..." Nakroth lẩm bẩm, khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu thiếu niên.
Bỗng nhiên, Zephys khẽ động đậy, đôi mi dài rung lên như thể đang gặp ác mộng. Cậu mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng.
"Anh vẫn ở đây sao?" Zephys thì thầm, giọng nhỏ nhẹ.
Nakroth nhếch môi cười.
"Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu."
Zephys bẽn lẽn cúi đầu.
"Nhưng... tại sao lại là em?"
Nakroth im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay kéo cậu vào lòng.
"Bởi vì tôi không muốn mất cậu."
---
Zephys không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu có cảm giác người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm, nhưng lại mang đến cho cậu sự an toàn mà cậu khao khát.
"Anh... biết em từ trước sao?" Zephys ngẩng đầu hỏi.
Nakroth im lặng.
"Không hẳn. Nhưng tôi biết cậu đặc biệt."
Zephys ngơ ngác.
"Em chỉ là một người bình thường..."
Nakroth lắc đầu.
"Cậu không biết gì về bản thân mình cả."
Lời nói đó khiến Zephys hoang mang.
"Anh nói vậy là sao?"
Nakroth không trả lời ngay, mà đứng dậy bước ra ngoài cửa sổ.
"Chúng ta phải đi tiếp. Cậu sẽ biết mọi thứ khi đến nơi an toàn."
---
Trên đường đi, Zephys tiếp tục tò mò về Nakroth.
Người đàn ông này dường như rất giỏi chiến đấu, và anh luôn có cách để tránh lũ zombie một cách dễ dàng.
"Anh từng làm gì trước khi đại dịch xảy ra?" Zephys hỏi.
Nakroth bước chậm lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Tôi là kẻ săn lùng."
"Săn lùng gì?"
"Những người như cậu."
Zephys khựng lại.
"Người như em? Ý anh là sao?"
Nakroth quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu nghĩ rằng mình chỉ là một thiếu niên bình thường, nhưng trong cơ thể cậu có thứ mà rất nhiều người muốn có."
Zephys bối rối.
"Em... không hiểu."
Nakroth khẽ nhếch môi, tiến đến gần hơn.
"Cậu sẽ hiểu. Nhưng trước tiên, cậu phải sống sót."
---
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top