chap 9

Hắn dẫn cậu ra ngoài công viên gần nhà hắn, Jungkook thì lâu lâu thì chạy đi lại những chỗ bông hoa rồi ngửi ngửi, rồi còn đi lại chỗ cầu tuột cho trẻ em mà chơi nữa

Taehyung thì ngồi ở chỗ ghế nhìn cậu vẫn hồn nhiên vui tươi như lần đầu mới gặp

Chơi một chút thì cũng đã ngấm mệt, cậu chạy lại chỗ hắn uống chút nước

" có mệt không? " hắn dùng tay áo mình lau lau mồ hôi cho cậu

" không không, vui lắm Taehyung à, cậu cũng lại chơi với mình đi "

" được thôi " hắn để đồ lại ở chỗ ghế

Jungkook nắm tay hắn kéo đi

Đến chỗ cầu tuột mà cậu đã chơi, hai người cùng ngồi trên đó, cậu không ngần ngại mà nắm tay hắn, rồi hai người cùng nhau tuột xuống

Nhưng không may cậu lại bị trượt xuống trước làm hắn đè lên người cậu, xém nữa đầu Jungkook cũng may Taehyung đã dùng tay đỡ đầu cho cậu

" có sao không? " hắn lo lắng hỏi cậu

" không sao, không sao " cậu phủi phủi tay tỏ ra mình ổn

" mặt bị trầy rồi này " hắn xoa xoa lên vết thương trên mặt cậu

" ui...tớ không sao " dù có hơi đau nhưng cậu vẫn nói không sao

" về nhé, người dơ hết rồi " hắn phủi phủi do cậu rồi nói

" ùm " cậu gật đầu

Nói rồi hai người cùng nhau đi về, trên đường đi thì vô tình gặp Jimin

" Jungkook! " vừa thấy cậu Jimin đã mừng rỡ mà chạy tới ôm cậu

" bữa giờ mày đi đâu vậy, mày không đi học tao buồn lắm " Jimin vừa nói nước mắt vừa rời

" tao...tao " Jungkook khó sử không biết nên nói như thế nào

" tao thấy Taehyung có vẻ cần ai đó ở chung và trò chuyện, nên...tao đã ở cùng Taehyung, với cậu ấy mấy hôm nay bị bệnh, rồi còn ở một mình ấy"

" vậy sao, Thế cậu ấy đã đỡ hơn chưa? "

" cậu ấy có thể nói chuyện được rồi, giọng cậu ấy trầm ấm lắm "

Cậu hất hất tay ra hiệu cho hắn nói gì đó

" chào Jimin lâu rồi không gặp "

" wow, giọng trầm ấm thật "

" Jungkook à, mày giỏi lắm đó "

" hai người tính về sao? "

" ùm, cũng trễ rồi "

" vậy chào nhé, mai gặp nha " Jimin vẫy tay chào rồi cũng rời đi

Xong cậu và Taehyung cũng dắt nhau về

Về đến nhà cậu trèo lên giường nằm, hắn thì đi tắm

Khoảng một lúc sau thì hắn bước ra với chiếc khăn quần ngang hông, Jungkook nhìn thấy thì ngại đỏ mặt liền kéo kéo chăn để che đi gương mặt của mình

Taehyung thấy cậu như vậy thì cũng đã hiểu, liền đi đến chỗ cậu ngồi xuống rồi nắm lấy chăn kéo ra

" ơ...Taehyung mặc đồ...mặc đồ vào đi " cậu xua xua tay

" tại sao lúc nãy cậu không nói là mình bắt cóc cậu? " hắn nắm lấy tay cậu rồi hỏi  

" hả...tớ...tớ "

" không trả lời được sao, hay là cậu lo cho tớ sẽ bị bắt "

" tớ...không biết...cậu đừng hỏi nữa "

" có phải cậu đã thích tớ rồi không? "

" hả...cậu đừng hỏi nữa mà "

" thôi được rồi, cậu không trả lời được thì thôi, tớ không hỏi nữa " hắn buông tay cậu rồi đi đến bên tủ lấy quần áo mặc vào

Rồi lại đi đến chỗ cậu nằm xuống, hắn kéo cậu vào lòng và ôm, mặt của Jungkook áp vào ngực hắn, cậu cảm nhận được sự ấm áp của hắn mang lại

" Taehyung à...cậu đừng hung dữ với tớ nữa, cậu cứ như thế này, tớ sẽ rất thích "

" nhưng cậu phải nghe lời "

" tớ nghe lời...sẽ nghe lời cậu "

" ngoan lắm " hắn hôn lên tóc cậu

" nhưng Taehyung ơi..."

" hửm " hắn nhìn xuống cậu

" ngày mai cậu cho tớ đi học nhé! "

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu, làm cậu có hơi sợ và liền giải thích

" không phải là bỏ trốn đâu, mà tớ sợ nếu tớ mất tích lâu như vậy, mà còn là ở nhà cậu, thì mọi người sẽ nghi ngờ cậu mất " thì ra là cậu lo cho hắn

" à...thì ra là cậu vẫn quan tâm đến mình sao " hắn ôm chặt lấy cậu hơn

" đừng ôm chặt như vậy, đau lắm "

Nghe cậu nói vậy thì hắn cũng thả lỏng tay của mình ra

" cậu quan tâm tớ? " hắn vẫn cố hỏi

" đúng rồi! Nếu cậu bị gì thì ai nuôi tớ chứ, ai yêu tớ "

" chỉ vậy? "

" đúng rồi, tớ vẫn chưa thích cậu đâu, đừng hỏi nữa "

Nghe cậu nói vậy hắn cũng đành thôi, nhưng lần này lại không tức giận vì hắn cảm nhận được trong câu nói của cậu có chút gì đó quan tâm hắn

" cậu muốn ngày mai đi học sao? "

" đúng...đúng rồi "

" thế phải có điều kiện "

" hả, tớ...tớ không làm nữa đâu, đau lắm rồi " cậu nhăn nhó khi nghe hắn nói phải có điều kiện

" không phải chuyện đó, cậu đừng lo "

" vậy chuyện gì? "

" đổi cách xưng hô với tớ đi "

" đổi...đổi như nào? "

" cậu phải kêu mình bằng anh, chúng ta xưng hô anh và em "

" ơ...nhưng hai chúng ta bằng tuổi nhau mà "

" không phải xưng hô kiểu đó, như kiểu người yêu ấy "

" hả? "

" có làm được không? "

" ờ...được...tớ làm được "

" hửm..." hắn mới nghe cậu nói gì đó

" ơ...e...em làm được ạ " cậu nhanh chóng đổi lại cách xưng hô

" ngoan bảo bối của anh " hắn xoa xoa lưng cậu rồi hôn lên tóc cậu

" thế ngày mai...a...anh cho...em đi học nhé! " vì mới đổi cách xưng hô nên cậu còn hơi có chút khó nói

" ùm " hắn chỉ ùm nhẹ một cái

" cảm ơn "

" cảm ơn ai? "

" cảm ơn...anh "

" được rồi, ngủ thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook