Kết bạn

 Đến sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy và chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân nhưng hai tay của anh tôi không chịu buông ra khỏi eo của tôi, phải kéo khoảng 2 phút tay anh ta mới thả ra. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lay người; kêu anh dậy nhưng anh Jaken là một con người lười biếng làm sao chịu dậy. Vì thế tôi đành phải dùng biện pháp mặt. Tôi chạy ngay xuống bếp lấy cái nồi kèm theo cái muỗng, dùng cái muỗng đánh mạnh vào cái nồi tạo ra âm thanh chói tai khiến anh tôi bất dậy khỏi giường. Mặt anh ngơ ngác, dụi dụi mắt rồi chứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em không cần phải làm thế chứ."

"Không thì làm sao anh dậy được?"

 Tôi cũng bất lực trước anh Jaken mà kêu anh vệ sinh cá nhân, còn đồ ăn sáng để tôi nấu. Anh Jaken nghe thấy là tôi nấu, cơn buồn ngử đột nhiên biến mất, hỏi tôi.

"Em biết nấu ăn sao?"- Có vẻ như Jakky không biết nấu ăn hoặc nấu ăn dở quá nên việc tôi đảm nhiện nấu ăn cũng hết sức là bất ngờ.

 Tôi chỉ gật đầu rồi đi xuống bếp luôn. Tôi không biết buổi sáng thì tôi nên nấu cái gì nên tôi chọn món dễ nhất để nấu là Croque Madame, đó là món ăn của Pháp, thì cũng như sandwich thôi. Tôi thấy bên trong tủ lạnh có một ít phô mai Emmental; thịt; bánh mì lát, bắt đầu với công đoạn làm nước sốt trước rồi làm bánh sau rồi áp chảo, cuối cùng là đặt quả trứng ốp la ở trên là xong rồi.

 Tôi bưng đồ ăn ra ngoài thì cũng là lúc bố mẹ, anh tôi ăn sáng, thấy ngạc nhiên khi tôi biết làm đồ ăn sáng. Họ ăn thử một miếng. Một miếng Croque Madame là sự hòa quyện giữa bánh mì giòn rụm, phô mai béo ngậy, thịt nguội đậm đà và lòng đỏ trứng tan chảy thơm lừng. Bố mẹ tôi khen tôi không ngớt, còn anh tôi vì ăn đầy miệng nên muốn nói ra một câu cũng không ra nên đành im luôn.

 Cũng đã đến giờ mọi người đi học, đi làm rồi, tôi đi bộ cùng anh Jaken đến trường. Trên đường đi anh tôi nói rất nhiều nhưng hầu như là về mọi thứ mà anh đã trải nghiệm ở Canada, tôi cũng ờm ừ cho qua vì tôi không biết trả lời nó như thế nào.

 Vào trường thì có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi rồi bắt đầu xì xao nói to nhỏ với nhau, còn anh tôi tay đang khoác vai tôi còn miệng thì vẫn cứ nói.

"Ê Jakky có anh trai hả, đẹp quá."

"Jakky hôm nay không trang điểm nữa cũng đẹp trai hơn hẳn đi."- Bây giờ tôi và anh tôi đang là tâm điểm của cả trưởng.

 Hôm qua tôi không có nhiều sự chú ý đến thế là vì lớp trang điểm đó chưa được tẩy hết. Sau khi tạm biệt anh Jaken, tôi đi vào lớp về chỗ ngồi của mình. Erika quay người lại nói chuyện với tôi về trận đấu chiều nay, cỏ vẻ cậu ấy rất hào hứng. Amy vừa đến lớp cũng chạy về phía tôi, nhìn thấy khuôn mặt của tôi cậu thốt lên một cậu khen, bây giờ Erika mới chú ý đến mặt của tôi, mặt cậu cũng đỏ lên khiến tôi thấy rất lạ bởi vì ai nhìn mặt tôi cũng có biểu hiện như thế.

"Erika cậu sốt hả?"- Erika nghe thấy lời tôi nói liền tỉnh lại và bảo muốn ra ngoài đi rữa mặt.

 Tôi hỏi Amy tiết này học môn gì, cậu ấy trả lời tôi là tiết tiếng Anh, mặc dù môn nào tôi học cũng ổn nhưng môn tiếng Anh tôi là cái môn tôi cảm thấy tụt hứng nhất. Còn về môn khiến tôi mệt mỏi nhất chính là môn văn, cái môn mà bao nhiêu lứa tuổi học sinh ghét. Được 3 phút trôi qua, Erika quay lại đồng thời tiếng chuông vào học cũng reo lên. Người bước vào có bộ râu màu xám tên là Mr. Thịt Bò đảm nhiệm dạy môn tiếng Anh.

 Amy quay sang muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại bị Mr.Thịt Bò phát hiện này cô cũng đành thôi. Mr.Thịt Bò mở sách ra và bắt đầu giảng bài. Có người thì ăn vụng người thì ngủ, cỏ vẻ như mọi người đều không thích cái môn này. Tôi dang chăm chăm rơi vào một đống suy nghĩ vô tri chính mình tự nghĩ ra thì giáo viên hỏi tôi.

"Jakky, em hãy chuyển câu He said ' I am reading a book' thành câu gián tiếp"

 Tôi bị tiếng gọi của Mr. Thịt Bò làm tôi quay về thực tại.

Tôi trả lời trực tiếp câu hỏi của Mr.Thịt Bò khiến mọi người kinh ngạc vì vốn dĩ Jakky không giỏi bất cứ môn nào cả, cũng có thể nó là đội sổ cũng không quá đáng.

 Ngồi xuống tôi tiếp tục bị trôi theo dòng suy nghĩ. Học xong 45' , chuông reo vang lên, tôi đứng dậy đi ra ngoài theo đó là Erika và Amy cũng đi theo.

 Erika ôm lấy cánh tay trái tôi mà đi, Amy cũng ghen nên cũng cầm lấy tay tôi đi theo, chuyện này cũng đã  làm tôi nổi bật lắm rồi. Nhưng được lúc thì Erika bị gọi đi chơi bóng, Amy phải di chăm sóc cây mới khiến tôi thỏa mái dễ chịu hơn nhiều. Đi đứng tôi không nhìn đường tôi va phải bóng người, tôi ngã xuống đất rồi theo thường lệ do lỗi của tôi đi không chú ý nên va vào người ta nên tôi đứng lên xin lỗi rồi phủn quần áo.

 Cái lúc tôi ngẩng đầu lên, tối thấy khuôn mặt thanh tú của một cậu thiểu nên tóc bạch kim, mắt tím nhạt. Đó không ai khác chính là Zio.

"Đi đứng cho cẩn thận nhé."- Cậu ta cười rồi nói với tôi. Tôi thì chỉ gật đầu.

 Zio có vẻ không muốn để tôi yên. Cậu ta bảo rằng cậu ta muốn đi cùng tôi nhưng mà cậu ta thừa biết Jakky là người như thế nào, đây chẳng phải là muốn hại mình hay sao? Nhưng với cái ánh mắt long lanh trong sáng của cậu ta, tôi không khỏi mềm lòng. Suy đi tính lại thì tôi vẫn từ chối cậu ấy với lý do đã có hẹn với Erika.

 Nhưng làm sao Zio có thể bỏ qua được cứ nên đã rủ tôi ra công viên vào tôi nay để lượn. Tôi cũng không có lý do để từ chối cậu ấy nên đã đồng ý, cậu ta cũng sẳn xin luôn thông tin liên lạc của tôi. Sau đó cậu ta mới chịu rời đi, lúc rời đi còn không quên nói hẹn gặp lại.

 Tôi vừa định quay lại thì lại có người va vào tôi, cỏ vẻ như hôm nay tôi rất xui xẻo nhỉ. Chồng sách mà người va tôi rơi xuống, tôi thấy vậy tiến lên giúp đỡ, thấy được giúp đỡ cậu ấy cảm ơn tôi rồi giới thiệu bản thân mình.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Tớ là Snowy"- Hóa ra là hoa khôi. Cậu ấy trông khá xinh đẹp.

 Cậu ấy cũng có xin lỗi tôi về việc đi đường không chú ý, tôi cũng không phải loại người nhỏ nhen nên cứ để chuyện đó qua đi.

 Bây giờ cũng là lúc trận đấu của hai trường Nochim và Phankon diễn ra nên tôi nhanh chóng tìm Amy đi cũng xuống sân. Erika thấy bọn tôi đến thì vẩy vẩy tay mặt tươi cười chào đón.

"Hai cậu đến lâu quá đấy"

 Tôi giải thích với Erika rằng tôi có gặp một số việc trên đường đến đây nên mới đến muộn, huấn luyện viên kêu Erika quay lại, cô đành phải làm theo. Ngồi ở ghế uống nước thì có cậu bạn bên trường Phankon đến bắt chuyện với tôi.

"Xin chào, làm quen được không?"

 Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên, đó là Winky học sinh bên trường Phankon, cũng là chuyền hai của bên đấy luôn. Tôi gật đầu tỏ ý đồng ý. Cậu ta giới thiệu với tôi xong thì cũng vừa lúc còn 5 phút nữa trận đấu bắt đầu, Amy vừa trở lại với hai cây kem, lúc đó Amy cũng thấy Winky bắt chuyện với tôi nên vội vàng chạy về phía này.

"Này Jakky, tên đó là ai thế?"

 Tôi nói rằng đó là Winky, chuyền hai bên đội đối thủ. Amy tỏ rõ thái độ khi tôi nhắc đến cái tên ấy.

"Cậu sao vậy?"

 Tôi chỉ thấy khuôn mặt cậu ấy mang theo vẻ tức giận nên tôi mới hỏi. Amy không muốn cho tôi biết về mối quan hệ giữa cậu ấy với tên Winky ấy thì phải mà tôi cũng không hỏi nhiều mà nhận lấy cây kem từ Amy và cùng nhau ngồi xem trận đấu.

 Chưa ngồi yên được bao lâu, quả bóng bay thẳng qua chỗ tôi, cũng may là tôi nhạy bén chụp lấy quả bóng nên không bị vào mặt. Tôi ném lại vào sân rồi nhìn thử xem ai là người đã là thì thấy cậu trai đang đứng sát lưới kia là SAM??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alljakky