Gặp gỡ
"Này thằng Jakky kia!"- Nghe thấy giọng nói quay người lại nhìn về phía sau.
"Hả?"
Đập vào mắt tôi là ba cô gái người thì nửa vàng nửa hồng, người thì hồng đầu đầy nơ, người thì tóc xanh đang ngủ gật. Không ai khác chính là nhóm thiên thần nổi tiểng ở trong trường.
"Mày cò-"- Chưa nói xong lời vừa định nói của Angelica thì đã bị ngưng lại.
"Tôi sao?"
"Mày..m..mày còn mặt mũi mà đến trường sao hả tên điệu đà."
Tôi để ý thấy 2 má của Angelica đỏ ửng lên, lời nói lắp bắp. Tenshi lúc đầu không nhìn kĩ mặt tôi nhưng thấy giọng của Angelica có vẻ khác mà chú ý lên khuôn mặt của tôi nhưng cũng không được lâu thì mặt cô ta cũng đỏ lên luôn. Thấy thế họ lập tức rời đi còn Ureil bị lôi đi bất ngờ mà không biết. Tiếng chuông vào học vang lên, tôi quay lại đúng vị trí.
Cánh cửa lớp học được giáo viên mở ra, mang theo tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Đặt quyển sách Toán lên bàn. Mr. Bắp Cải nói:" Hôm nay lớp chúng ta làm bài kiểm tra nhé."
Biểu cảm của mọi người trong lớp hầu như là lo lắng và bất mãn nhưng khác với mọi người tôi lại rất tự tin vì tôi là học sinh giỏi đứng thứ 3 toàn trường Nochim ở thế giới của tôi. Sau khi phát đề xong, tôi lập tức lướt qua các câu hỏi trong đề liền biết kết quả ngay. Chỉ sau chưa đầy 6 phút tôi đã hoàn thành bài rồi nằm gực xuống bàn ngủ.
"Thằng Jakky nó ngủ luôn rồi kìa."
"Chắc là làm không nổi chứ gì, với cái kiến thức của nó mà làm được."
Tiếng chuông ra chơi vang lên cũng báo hiệu rằng thời gian đã làm bài đã hết sau đó Mr. Bắp Cải đi thu bài , còn các bạn học sinh thì ra chơi, tôi chọn một cái băng ghế dưới gốc cậy ngồi. Những tia sáng lấp lánh xuyên qua lớp lá dày, mang đến vẻ đẹp dịu dàng của buổi sáng, bìa sách được lật ra, những dòng chữ ngay ngắn hiện lên trong trang giấy. Vì tiết này là thể dục nên tôi quyết định dành thời gian cho việc đọc cuốn sách tôi yêu thích.
Tôi đang đọc thì cuốn sách trong tay tôi đột nhiên bị ai đó giật lấy, ngước đầu lên thấy cậu trai có một cọng tóc trắng là Kandy. Kandy mỉm cười với tôi.
"Jakky sao cậu không đi chơi với các bạn cho vui?"
"Tớ muốn đọc sách."
Tôi nhớ Jakky trước đây làm gì thân với Kandy đâu, thậm chí là còn bắt nạt như mấy người kia. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không tìm được gì cho nên tôi đành gác chuyện đó sang một bên mà nói chuyện với Kandy nhưng lại không biết nói gì với Kandy rồi tôi cứ nhìn vào Kandy với mong muốn cậu ấy trả lại cuốn sách đấy cho tôi. Mặt ta đỏ lên, bắt đầu trở nên luống cuống rồi đưa lại cuốn sách cho tôi.
"Cậu không đi chơi thì cứ việc đọc sách đi."- Cậu ta nói xong cũng đi mất tăm hơi luôn. Tôi không để mấy chuyện xung quanh tôi cho lắm nên cũng kệ cậu ta đi đâu. Không được bao lâu thì lại có người đến tìm.
"Này Jakky."
"Hả."- Tôi bất giác trở lời người đối diện tôi dù tôi không để thèm nghe hay liếc nhìn một cái.
"Cậu đang đọc gì thế?"
Ngón tay trắng trẻo kéo sách rời khỏi tầm mắt của tôi thì tôi mới thấy người đó không ai khác chính là nhân vật chính trong bộ "Bên em dưới ánh trăng" ZIO!!? Tôi chỉ trả lời là tôi đang đọc sách nhưng cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi không khỏi lo lắng sợ rằng đám kia nghĩ tôi làm gì đó với Zio kiến cậu ta tiếp cận tôi vì thế chắc chắn sẽ ra tay. Tôi đánh nhau cũng khá nhưng tôi không muốn gây rắc rồi cho mình nên việc lãng tránh vẫn tốt nhất.
"Jakky."- Giọng nói của Amy như một vị cứu tinh của tôi giúp tôi thoát khỏi bầu không khí này. Tôi đứng dậy nói với Zio tôi có việc rồi vội vang đi đến chỗ Amy.
Amy có hỏi tôi việc Zio đến thì tôi cũng chỉ trả lời qua loa với cậu ấy rồi đi trồng hoa cùng nhau.
Hết tiết học là giờ ăn trưa, tôi bước vào phòng ăn, có biết bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn về phía tôi nhưng tôi vẫn thong thả đi đến quầy. Gặp Popeye tôi order rất nhiều món, Popeye cũng niềm nở làm cho tôi. Sau khi nhận lấy khay đồ ăn, tôi chọn chỗ ngồi ở gần cửa sổ hướng về phía sân trường, ánh nắng buổi trưa cũng chiếu qua cửa sổ.
Bên Popeye không biết làm lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười. Tôi chỉ vừa liếc lên, công việc của cậu ta đã trở như bàn đầu bận bịu việc nấu ăn. Tôi vẫn tập trung ăn phần của mình mà không biết có người đang gọi tên tôi thì theo thói quen của tôi là không để ý mọi thứ khi đang tập trung vào một chỗ.
"JAKKY!!!"- Giọng nói bỗng to hơn khiến tôi giật mình mà phải nhìn lên. Zio với khuôn mặt thờ ơ ,vô cảm đang cầm khay đồ ăn đứng trước mặt tôi từ khi nào tôi cũng không biết.
"Tôi kêu tên cậu 3 lần rồi ấy."
Tôi vội xin lỗi Zio về chuyện vừa rồi. Zio cũng không phải kiểu nhỏ nhen cho nên bỏ qua rồi hỏi tôi rằng cậu ta có thể ngồi cùng tôi không vì phòng ăn bây giờ không còn chỗ, chỉ có chỗ tôi không ai muốn ngồi chung nên bị trống rất nhiều.
"Ừm được, cậu cứ ngồi đi."
Zio vừa mới ngồi xuống, cả phòng đều há hốc mồm vì họ biết rằng Zio rất rất ghét Jakky, thế mà bây giờ bọn họ lại ngồi chung. Thấy vậy tôi cũng cuống cuồng cả lên chưa kịp làm gì thì hai cô bạn của tôi đến chừng mắt nhìn Zio. Mặc dù cuốn tiểu thuyết là AllZio nhưng vẫn có một vài nhân vật không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của Zio như là Amy, Erika, Poepye, Ureil.
Erika thấy bầu không khí này khá ngượng nên đã mở miệng nói chuyện, cũng vì thế mà dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang để nói chuyện với cậu ta.
"Jakky cậu có giỏi nấu ăn không?"
"Cũng tạm."- Tôi chỉ biết làm một số món đơn giản mà chú Pierre đã dạy cho tôi trong lúc bố mẹ tôi đi công tác để cho tôi tự lập nấu ăn.
Hết giờ ăn, tôi mới cố gắng quay về lớp học. Tiết này mà tiết văm, đây là cái môn tôi ghét nhất. Nằm gục trên chiếc bàn gỗ đánh luôn một giấc ngủ. Tôi đang chìm vào giấc ngủ thì bị Mrs. Cà Chua đập cuốn sách dạy văn dày cộp vào đầu làm đầu tôi ong ong, định đứng lên hỏi xem ai đánh thì thấy Mrs. Cà Chua đang đứng khoanh tay, mắt liếc tôi. Tôi gãi gãi đầu tỏ vẻ luống cuống.
"Em gãn nhỉ. Dám ngủ trong giờ văn của tôi cơ đấy."
Tôi cũng không biết nói gì hơn mà chỉ cúi đầu. Mrs. Cà Chua cũng lắc đầu thở dài đi lên bục giảng và lẩm bẩm rằng tôi đã học kém mà còn hay ngủ. Các lớp cũng theo đó mà cười tôi, quả thực bị như thế này tôi cảm thấy hơi ngại.
4:30. Đến ra về, Amy và Erika chạy đến chỗ tôi với mong muốn rủ tôi đi chơi vào hôm chủ nhật nhưng hôm đó tôi lại bận nên từ chối. Họ cũng không làm khó tôi mà chuyển chủ đề nói. Erika nói rằng ngày mai trường Nochim sẽ đi giao lưu bóng rổ và bóng chuyền với trường Phankon, vì cũng chỉ ngồi đó mà xem thôi nên tôi cũng đồng ý .Xem kìa Erika nghe thấy tôi đồng ý liền nhảy tung tang như một đứa con nít. Amy cũng đi theo vì thường ngày ngoài ở trong vườn chăm sóc cây và hoa thì cũng không có gì.
Đến ngã ba, chúng tôi chia tay chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Tôi thấy rằng cuộc sống ở đây cũng không khác với thế giới cũ của tôi, mỗi tội là các bạn tôi quen trong lớp học ma sói rất có ác cảm với tôi. Tôi cũng phải nghĩ cách làm sao để có thể thân với mọi người. Chưa nghĩ được lâu thì tôi đã đứng trước cửa nhà, vừa vào thì anh Jaken đã đến và ôm tôi.
"Jakky anh nhớ em quá đi mất thôi."
Sau vụ việc anh Jaken không phải là con của bố mẹ, tôi luôn nhớ đến anh. Bây giờ ngay đây anh Jaken đang ôm tôi, lòng tôi dâng trào đầy loại cám xúc với người anh này mà bật khóc lên.
"Ôi, sao lại khóc rồi."
Anh Jaken lo lắng hỏi tôi. Tôi cũng đáp lại lời của anh tôi cũng nhớ anh Jaken. Mẹ tôi đến dỗ tôi nín rồi bảo chúng tôi vào ăn cơm, trong lúc ăn cơm tôi có đề cập việc nhà trường mở ký túc xá cho học sinh. Bố mẹ tôi không nói không rằng đồng ý cho tôi đăng kí vào đó luôn. Bố tôi nói:
"Bố mẹ hay đi công tác xa, vắng nhà nên các con cứ ở ký túc xá đi."
Anh Jaken còn mong được ở cùng phòng với tôi nhưng có vẻ đó chỉ là chuyện viễn vông. Đến tối trước khi đi ngủ, anh Jaken nõng nhẹo muốn ngủ cùng tôi, tôi cũng không biết từ chồi ra sao nên cứ để anh vào.
Ngồi trên giường đọc truyện, bên cạnh có cái đèn ngủ được bật lên, anh Jaken cũng là một con người tò mò giống tôi cho nên hóng xem tôi đang đọc gì. Anh ta hỏi tôi tôi chỉ nói đó là truyện tình yêu tôi vừa mới mua, anh Jaken không có hứng thú với tình yêu cho lắm vì thế đi ngủ sớm.
Tầm 23:05, tôi cất truyện chuẩn bị đi ngủ thì thấy cái chăn bông đã bị anh Jaken đá văng đi từ lúc nào không hay, tôi đành vươn tay ra lấy đắp lại rồi tătd đèn đi ngủ. Khi ngủ anh tôi cũng có thói quen đó chính là thích ôm hoặc hay gác chân lên người khác , hôm nay cũng thế. Anh ta ôm chặt tôi, mồm thì cứ lẩm bẩm, tôi chỉ nghĩ là nói mớ nên cũng thôi suy nghĩ mà đi ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top