Chap 57
Đến ngày hôm nay Mon mới biết thế nào là một lần buông tay hối hận cả cuộc đời.
Giờ Mon mới biết rõ sự thật, Mon hận vì Sam không nói ra sự thật cho cô biết. Mon hận vì không thể ở bên Sam khi Sam cần mình nhất. Mon hận vì đã buông tay quá vội.
Xin lỗi chị, bao lâu nay chị quan tâm chăm sóc mà em không biết trân trọng, chị xa em rồi, em hối hận lắm.
Có những sai lầm khiến con người ta hối hận đến mức đau khổ, tuyệt vọng như vậy đấy, vì chẳng thể cứu vãn được. Đã từng trải qua có lẽ mới biết hối hận trong tình yêu là thứ cảm giác giằng xé, đau đớn tột cùng, vì nó là điều khiến người ta cảm thấy bất lực nhất.
Từ lúc trở về nhà cho đến bây giờ đã hơn 11 giờ khuya Mon vẫn ngồi đây chờ Sam. Chiếc điện thoại là nguồn liên lạc duy nhất với Sam thì nó cũng đã nằm đây, Mon không biết mình phải làm gì, chỉ biết ngồi đây chờ đợi trong bất lực. Chờ đến khi nào Sam về mới thôi.
Mon đã điện hỏi hết tất cả những mối quan hệ của Sam họ đều trả lời là không biết, chỉ còn cứu cánh duy nhất là Jim, Mon nghĩ có thể Sam đến tìm Jim, nhưng Jim cũng trả lời là không có, Sam không đến tìm Jim.
Như vậy là không còn nơi nào để Mon có thể bấu víu vào để tin rằng Sam đang đi cùng một ai đó, chớ không phải ai cũng lắc đầu trả lời là không.
Mon bắt đầu có cảm giác lo lắng đang xâm chiếm dần, lo lắng vì sự an toàn của Sam, hiếm khi nào Sam lại về nhà muộn như vậy, còn nếu có đi đâu cũng báo cho Mon một tiếng, nhưng hôm nay lại im lặng một cách lạ thường, làm sao Mon không lo cho được.
Chưa từng có được hay có được rồi mà lại mất đi, thì cái nào sẽ đau đớn nhiều hơn đây?
Có một nơi có lẽ rằng Sam đang ở đó, Mon chỉ hy vọng như vậy, bất luận như thế nào Mon cũng phải tìm Sam cho bằng được.
Sam mở cửa bước vào nhà chỉ bật đèn mờ nhạt, không phải là ánh sáng trắng chói lóa ngày thường, Sam đi thẳng lên lầu vào phòng mình, cả căn phòng cũng được phủ một màu sáng vàng nhạt, vừa mệt mỏi và cảm nhận cái đau của toàn thân ngay lúc này.
Sam uể oải ngồi xuống chiếc sofa nghe nặng nề, rờ vào túi quần tìm chiếc điện thoại không có, Sam lại lục trong giỏ xách lại không thấy, giờ Sam mới sựt nhớ mình bỏ nó ở văn phòng lúc chiều. Sam tìm nó để gọi về cho Mon nói là tối nay Sam không về, nhưng Sam nhìn đồng hồ hơn 11 giờ chắc là Mon đã ngủ rồi.
Chỉ vì một chút lơ đãng nghĩ về Mon, Sam mất tập trung đã đụng vào chiếc xe phía trước, cũng rất may không ai bị gì, chỉ là bị trầy sơ, họ cũng không làm khó dễ gì Sam, giữa hai bên tự thương lượng với nhau.
Sam nhìn vết thương trầy xước thấm máu khắp mu bàn tay mình và một vết trên trán nó đang rỉ máu cũng chẳng thèm băng bó, nhưng nó không đau bằng vết thương ở trong lòng hiện tại, vết thương đó tuy không rỉ máu nhưng lại đau gấp nhiều lần vết thương ngoài da.
Giữa đêm tối trong không gian tĩnh mịch, Sam ngồi ôm gối co ro cô đơn trên chiếc sofa, giữa màn đêm yên lặng lòng Sam cảm thấy nhớ Mon vô cùng. Đang lo cho Mon rất nhiều khi ở nhà một mình không ai bên cạnh, Sam bị thương như vậy nên không dám về nhà vì sợ Mon lo lắng, nên mới về khu nhà bên đây.
Sam ngồi đó ngắm Mon trong khung ảnh trên tay mình, Sam nhớ từng ánh mắt, những nụ cười trong veo của ngày trước, bất ngờ Sam không kìm lòng mình được nữa đã để những giọt nước mắt lả chả tuôn rơi trong vô định.
Sam không bao giờ dám khóc trước mặt Mon, đến khi ở một mình Sam mới có những phút yếu lòng như vậy, ắt hẳn lòng Sam đang rất đau đớn khi nghĩ đến ngày phải rời xa Mon.
Mon bước vào đúng lúc Sam đang khóc, thấy cảnh đó lòng cũng chạnh buồn nhưng lại rất vui vì đã tìm gặp Sam ở đây, Mon liền chạy đến teong mừng vui.
- Em đã tìm gặp chị rồi.
Sam bị bất ngờ vì Mon tới đây, vội lau khô những giọt nước mắt vì không muốn Mon thấy và liền giấu đi khung ảnh của Mon đang ôm trên tay mình.
- Sao em biết chị ở đây?
- Chị bị sao vậy?
Mon đã nhìn thấy vết thương ở trán và trên tay của Sam, Mon đã rất hoảng hốt và lo sợ, cầm tay Sam săm soi vết thương mà lòng thấy xót xa,,đau như chính nỗi đau của mình.
- Để em lấy đồ rửa vết thương.
Mon đã lấy những thứ đó nhanh nhất có thể để sớm băng bó lại cho Sam. Mon ngồi chăm chú rửa sạch từng vết máu, sợ Sam đau lại thổi vào những chỗ ấy để mong xoa dịu bớt phần nào, cảm thấy sống mũi mình cay cay.
- Chị đau không?
Mon ngước nhìn Sam rồi lại tiếp tục thổi vào chỗ đó.
- Chị không sao.
Mon cảm thấy đau rát mỗi lần chậm oxy vào nơi đó, nhưng Sam thì lại không một chút biểu hiện nào. Nhưng mà Mon đâu biết vết thương này có là gì so với vết thương trong tim của Sam hiện giờ.
Ánh mắt Sam vẫn đau đáu nhìn Mon không rời, vì Sam nghĩ không biết mình còn cơ hội để gần Mon như vậy không, còn cơ hội nào để Mon chăm sóc cho mình như vậy không. Sam lại rơi nước mắt và cũng giật mình vội lau chúng rất nhanh để Mon không phải nhìn thấy cảnh này.
- Nếu như em không tới đây chắc chị cũng để vậy luôn hả?
Mon nhìn Sam như vậy trong lòng cũng rất đau và cũng muốn khóc lắm.
- Chị không sao em đừng lo.
Sam đã cố gắng nở nụ cười gượng và cử động bàn tay để Mon thấy mình không sao thiệt.
- Sao em không ở nhà mà lại đến đây giờ này.
- Chị không về em có thể yên tâm ở nhà được sao. Em đã lo cho chị rất nhiều.
Mon đã khóc và đó là những giọt nước mắt lo lắng cho Sam, là những giọt nước mắt ân hận khi chính mình đã để nỗi buồn hiện lên trong mắt Sam.
- Chị xin lỗi.
Sam đã đưa bàn tay mình ra gần chạm vào và định ôm Mon, nhưng có một chút ngập ngừng Sam đã thu tay mình về trong lặng lẽ.
Vì Mon chưa cho phép, vì Mon từng ghê sợ khi nghĩ rằng đôi tay Sam đã từng vấy bẩn nên Sam không dám tự ý chạm vào người Mon.
- Chị không muốn ôm em sao?
- Chị có thể sao?
Thấy Sam có vẻ dè chừng Mon đã chủ động ôm Sam trước và trong phút chốc ngỡ ngàng, Sam cũng chầm chậm ôm siết Mon trong vòng tay mình.
Đã lâu rồi Sam không được ôm Mon như vậy, Sam lại nâng niu và trân quý cái ôm này, vì biết đâu đó lại là lần cuối được ôm Mon, Sam ước rằng giây phút này đừng trôi qua nhanh để được gần em thêm chút nữa.
Sam đã không thể chịu được nữa nên cuối cùng vẫn là nói ra nỗi lòng của mình. Khi lơi đôi tay ra thì nước mắt vẫn tuôn rơi không ngăn được, vì sớm muộn gì cũng đã buông tay, nói ra để không còn khó chịu nữa.
- Mon!
Mon cũng đã nhìn Sam, hai ánh mắt chạm nhau đều rưng rưng ngấn lệ và Mon cũng đã khóc.
- Em là người đầu tiên chị dành hết yêu thương, là người đầu tiên chị đặt hết niềm tin và hy vọng, là người đầu tiên chị kiên nhẫn đợi chờ, cũng là người đầu tiên cho chị biết cảm giác sợ...
Sam đã nghèn nghẹn nơi cổ họng không thể nói tiếp được nữa, hai tay bấu chặt vào nhau, vô tình làm vết thương rỉ máu thấm qua miếng băng đỏ thẫm.
- Chị sợ mất người chị yêu hơn cuộc sống của chính mình.
Sam đã cố gắng kìm lòng mình để nói hết câu trong khó nhọc.
Mon ôm chằm lấy Sam và lại khóc trong nức nở, không thể nào bình tĩnh được, đôi vai rung lên liên hồi và những tiếng nấc nghẹn đau lòng, vì Mon biết chính mình đã làm Sam buồn nhiều đến như vậy.
- Em xin lỗi vì đã làm chị buồn nhiều như vậy. Em đã biết hết mọi chuyện. Mình đừng buông tay nhau có được không?
- Mon?
Sam cứ ngỡ mình nghe lầm rồi nhìn Mon chăm chăm, như để chứng minh đó là thật Mon đã chủ động hôn Sam, đôi môi Mon chạm vào môi Sam mút nhẹ. Ban đầu Sam có hơi do dự nhưng sự cuồng nhiệt của Mon đã cuống Sam hòa vào nụ hôn ấy.
Nụ hôn rất nồng nàn và ngọt ngào vì rất lâu rồi cả hai chưa được hôn nhau, lần này như là nước vỡ bờ sao bao ngày bị ngăn cách, họ ôm chặt nhau chìm trong nụ hôn da diết cứ ngỡ như lần đầu hôn nhau.
- Chúng mình từng nói, giận nhau là để hiểu nhau, yêu nhau hơn, không phải để buông tay nhau, đúng không? Đừng giận em, hãy tha thứ lỗi lầm của em chị nhé.
- Mon à! Nhưng trái tim chị không thể dành tặng cho em được nữa.
Mon ngỡ ngàng nhìn Sam vì câu nói ấy, tâm trạng Mon chùng hẳn vì biết Sam vẫn không tha thứ cho mình, vẫn còn giận mình.
- Vì nó đã thuộc về em lâu rồi.
Gương mặt Mon từ từ giãn ra không còn đanh lại và nở nụ cười thật tươi nhìn Sam. Hai người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui và hạnh phúc không thể nào tả được, suýt chút nữa là đã buông tay vì những hiểu lầm. Cả hai nhìn nhau rưng rưng nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc không phải khổ đau.
Sau cơn mưa trời lại sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top