Chap 54

Dù em cứ hững hờ với tình cảm của chị nhưng xin đừng lạnh lùng quá như thế, đừng cắt đứt mọi mối liên kết của chúng ta, để cho chị cảm giác rằng mình đáng ghét đến thế này.

Có những ngày chênh vênh đến kỳ lạ. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn cùng những lo lắng miên man mà chẳng biết chia sẻ với ai.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là sống hay chết, mà là khi chị đang đứng trước mặt em nhưng em lại không biết là chị yêu em nhiều như thế nào.

Chị từng nghĩ chúng ta chẳng phải chia tay mà chỉ là tạm xa nhau, vì chị biết, cả chị và em điều cần thời gian và khoảng lặng để nghĩ, để hiểu, để trân trọng và vun vén cho tình yêu thêm vững vàng trước vô vàn khó khăn mà cuộc sống bắt ta phải đối mặt.

Khi người ta yêu nhau, người ta thường hay có những khoảng lặng như thế.

Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc.

Lặng để nhìn lại tình cảm của mình và của người kia.

Hôm nay đến lịch hẹn với bác sĩ để khám thai định kỳ, có lẽ những lúc như thế này Mon cần sự đồng hành của Sam mà không thể nào từ chối Sam tháp tùng cùng đi.

Sam cũng từng xin Mon lần cuối hãy cho Sam có cơ hội hiện diện trong suốt hành trình của hai mẹ con, cho đến khi con chào đời, rồi sau đó có ra sao, Mon muốn gì cũng được.

Tâm lý lần đầu ai cũng phải hồi hộp và Sam cũng không ngoại lệ, lần đầu được nghe nhịp tim con, được nhìn thấy con dần hình thành Sam hạnh phúc không thể nào tả được. Sam cứ nhìn vào màn hình không chớp mắt, miệng nở nụ cười thật tươi vì biết con khỏe mạnh và đang phát triển tốt từng ngày, điều Sam ước ao là Mon và con luôn khỏe mạnh thế là đủ rồi.

- Em bé phát triển bình thường.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc khi nghe bác sĩ nói điều ấy, nhìn hai người hạnh phúc đâu ai biết rằng họ đang trong mối quan hệ tan vỡ.

- Chúc mừng hai người.

Sam rất muốn ôm Mon vào lúc này nhưng có điều vô hình nào đó ngăn cản không cho Sam làm điều ấy, thậm chí ao ước một cái nắm tay Sam cũng không dám, tâm trạng Sam hơi chùng xuống, khóe mắt rưng rưng, sống mũi mình cay cay.

Khoảng cách xa nhất đó chính là khi đứng cạnh người mình yêu nhưng không thể nói lên thành lời, nỗi đau ấy cứ dằn xé mãi tâm can, không biết khi nào nguôi, cảm giác ấy thật đau, thật buồn.

Có những khoảng cách gần trong gang tấc, vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi. Bất lực nhất là khi rõ ràng muốn níu kéo Mon, nhưng Sam không dám đưa tay ra níu lại, sợ Mon sẽ gạt tay mình ra mà từ chối.

Bởi tình yêu là thứ rất mỏng manh cần được nâng niu và bảo vệ, tình yêu không hề cứng rắn và cũng không kiên định, tình yêu có thể tan vỡ bởi chỉ vài lời nói xấu xa, bâng quơ hay bị vứt bỏ bởi những hành động vô tâm của một người.

Mon đi trước, Sam là người đi sau Mon vài bước chân, luôn luôn là như vậy, bao lâu rồi hai người không sánh bước cùng nhau mà chỉ là kẻ trước, người sau như thế.

Sam vô tình lướt qua những cặp ông bố bà mẹ trẻ, trên gương mặt họ đều rất tươi tắn, những người đàn ông đó luôn chu đáo chăm sóc cho vợ mình khi khệ nệ bụng bầu, thấy thương lắm.

Sam cũng muốn mình được như vậy. Sam lặng lẽ dừng bước, xoay người âm thầm nhìn theo họ, sao họ có thể có được niềm vui hạnh phúc bên nhau đến như vậy. Còn mình thì sao? Sam cảm thấy ganh tị với họ vô cùng.

Họ nắm tay nhau cùng đi, cười nói vui vẻ, Sam cũng rất muốn mình được như vậy, được nắm tay Mon đi qua từng con phố, đi qua những ngày bình yên, đơn giản vậy thôi, với Sam nó khó đến vậy sao.

Sam chỉ biết đứng lặng, nhìn theo họ khuất dần trong tầm mắt, có những nỗi khát khao được giấu trong lòng làm sao Mon biết được, làm sao Mon hiểu được sự cô đơn của Sam.

- Chị...

Mon đã đi trước một đoạn nhưng quay lại không thấy Sam, Mon phát hiện Sam đang đứng tần ngần đằng kia.

Tiếng Mon gọi làm Sam giật mình, cố lờ đi để Mon không phải nhìn thấy điều mình thầm ao ước. Mọi ao ước của Sam đều phải giấu đi không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ một mình biết rồi một mình đau.

- Ờ... em ngồi đây chờ chị đi lấy xe.

Bàn tay cô đơn của Sam như muốn nắm lấy hạnh phúc, nhưng chỉ còn lại một mình.

Bàn tay cô đơn của Sam lạc lõng giữa đám đông, không ai hiểu nổi những cảm xúc cháy bỏng bên trong.

Bàn tay cô đơn cứ ngẩn ngơ, vuốt ve khoảng trống trong lòng với hy vọng tìm thấy một chút hy vọng về sự chia sẻ của ai kia.

Bàn tay cô đơn của Sam khao khát sự chạm vào, nhưng không tìm thấy bất kỳ sự kết nối nào từ Mon.

Bàn tay cô đơn bỏng cháy trong lòng, thèm khát sự gần gũi mà không biết làm thế nào.

Bàn tay cô đơn tự đan xen giữa các ngón vào nhau, nhưng không ai để ý đến sự cô đơn ẩn giấu bên trong mình.

***

Sam bước từng bước thật chậm rãi, có đôi lúc hơi cúi đầu cứ nhìn theo từng bước chân đi của mình trong im lặng. Sam đang suy nghĩ về cuộc sống của mình thật tẻ nhạt khi không còn Mon bên cạnh.

- Hôm nay sao vậy? Tâm trạng lắm đó.

Jim nguýt tay về phía Sam, sao hôm nay lặng im khác thường. Hai người cứ đi cạnh nhau mà dường như chỉ một mình Jim nói.

- Không có gì.

Sam nhìn qua Jim không biểu lộ cảm xúc, rồi lại đi tiếp.

- Rủ tui đi dạo cùng mà như thế này đó hả?

Jim cảm thấy bực mình với thái độ này của Sam, khi để một mình mình nói rồi tự mình nghe.

- Ê Sam... Mon kìa đúng không?

Sam nhìn theo hướng tay Jim chỉ bên kia đường, Sam không nói gì, bất ngờ băng nhanh qua đường đến chỗ Mon. Jim thấy Sam đi với tốc độ xé gió trong làn xe rất đông qua lại cũng hoảng hồn chạy theo phía sau.

- Mon.

Sam bước đi tốc độ trong thoáng chút đã đứng trước Mon, nếu như người đó không phải là Nop thì Sam không nhanh đến như vậy. Mon vừa trong xe bước ra đã chạm phải ngay Sam.

- Em đi đâu vậy? - Mặt Sam đanh lại.

- Khun Sam, Mon nhờ tôi chở đi mua một ít đồ.

Nop thấy không khí căng thẳng, ánh mắt Sam đang lườm phía mình.

- Chưa đến lượt cậu nói. - Sam gạt Nop sang một bên.

- Sam... chuyện gì từ từ nói.

Jim cũng phải chen vào nói đỡ cho Nop khi thấy Sam bực tức.

- Em đi đâu cũng phải xin phép chị sao?

Mon không ưng thái độ này của Sam chút nào, bởi vì Mon cũng có bạn bè, có khoảng không riêng của mình.

- Chị có thể chở em đi mà, sao em không nói.

- Chị có thời gian dành cho em sao? Vả lại chúng ta cũng từng nói không ai được quyền chen vào cuộc sống của nhau.

Jim ngầm hiểu giữa hai người đang có vấn đề, nên không muốn có thêm nhiều người biết. Quay sang nói nhỏ với Nop.

- Nop, cậu về trước đi, tôi sẽ đưa Mon về sau.

Nop cũng không muốn hai người cãi nhau vì mình, nên nghe lời Jim lái xe về.

- Em có biết mình đang mang thai đi đứng phải cẩn thận.

- Sam, có gì về nhà nói ở đây là ngoài đường, không nên chút nào.

Có nhiều người qua lại họ nghe được sẽ không tốt, vả lại thân phận hoàng gia của Sam sẽ không còn đẹp trong mắt họ.

- Nè.

Jim kéo Sam ra xa một chút, nói thật nhỏ.

- Bà về công ty trước đi, Mon để tui đưa về.

Sam có hơi chần chừ nhìn về phía Mon đằng kia.

- Nghe lời tui đi.

Sam đã có thể bình tĩnh lại và cũng yên tâm khi có Jim đưa Mon về.

Ai yêu rồi cũng sẽ ghen, ghen bởi vì không muốn nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác.

Ghen vì còn thương.

Phát điên vì còn nhớ.

Giận vì còn quan tâm.

Đau lòng vì không muốn mất.

Im lặng là vì đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top