Chap 48

Khi yêu nhau, chẳng ai tiếc những lời nói ngọt ngào dành tặng người mình yêu. Nhưng khi giận nhau, thường chẳng mấy ai nói được những lời đó vì cái tôi quá lớn, vì không muốn bản thân phải nhún nhường đối phương.

Đối với Sam, một khi đã yêu Mon chẳng cần quá quan trọng ai đúng, ai sai, chỉ cần những lúc nóng giận có thể bình tĩnh cùng nhau xử lý để hàn gắn thì cả hai sẽ không giận nhau lâu. Đúng hay sai có thể để giải quyết sau, còn thời điểm khi giận nhau, hãy tự nhận lỗi về mình trước để làm lành, bởi một câu nói đâu phải sự hy sinh gì quá lớn lao, cho nên Sam luôn là người phải làm lành trước, bất kể dù mình đúng hay sai trong mọi trường hợp. Nhường nhịn người mình yêu một chút có mất mát gì đâu.

Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm. Còn nói dối, che giấu là còn coi trọng. Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng.

Cả một đoạn đường dài từ công ty về đến nhà Mon chẳng nói gì với Sam. Sam biết Mon đang giận nên cũng không nói hay hỏi gì nhiều, chỉ là âm thầm quan sát từng cử chỉ trên gương mặt khó chịu của Mon.

Cũng giống như những lần giận hờn trước đó, khi Mon tức giận Sam sẽ là người im lặng. Im lặng không có nghĩa là sợ, im lặng không có nghĩa là lỗi đó ở mình, mà im lặng để lắng nghe, để quan sát, để hiểu và im lặng để đợi Mon lắng dịu tâm hồn mình rồi Sam sẽ ngồi xuống nói chuyện sau với nhau.

Im lặng cũng được, chỉ cần một cái ôm trọn em vào lòng, để thấu hiểu, hiểu được những nỗi đau, hiểu được những lo âu, hiểu được cái cảm giác bị hàng ngàn cơn sóng trực chờ để bủa lấy trái tim nhỏ bé của em. Hiểu được để mà thương, mà yêu em, để mà biết trong thế giới ít người của em chị quan trọng đến nhường nào.

Nếu như hai người cùng nổi nóng, giận dữ, không ai chịu nhường ai thì hạnh phúc sẽ mau chóng tan vỡ. Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, một chút nhẫn nại và cả một chút hy sinh vì nhau thì tình yêu mới bền vững.

Sam luôn luôn nhường nhịn Mon, luôn luôn yêu Mon vô điều kiện và ở thời điểm hiện tại, Sam lại yêu Mon gấp ngàn lần hơn, vì Mon đã chịu thiệt thòi, hy sinh bản thân để sinh cho Sam một đứa con, Sam luôn biết ơn Mon vì điều đó dù chưa một lần nói ra.

Trong hôn nhân không có ai hơn ai, không ai có quyền ra lệnh cho ai, cả hai phải cùng tự nguyện, người này nên hạ cái tôi xuống, người kia nên bớt một lời để trong ấm ngoài êm.

Sống cùng một nhà hơn nhau ở chữ nhịn là đủ. Mỗi người chỉ cần nhường nhịn nhau một tí thì tự khắc gia đình sẽ yên ấm, hôn nhân sẽ hạnh phúc.

Vừa về tới nhà Mon đi một mạch lên lầu về phòng mình, đóng sầm cửa lại, Sam định bước theo vào trong nhưng không kịp và cũng chẳng kịp nói lời nào, đành bất lực quay đi trong buồn bã chẳng biết nói cùng ai.

Nếu yêu Mon thật lòng nhất định Sam phải là một người biết nhường nhịn, đủ sự nhẫn nại để đến một lúc nào đó khi mà Mon lại giận dỗi bất thường, hờn ghen vô cớ thì Sam còn có thể giữ Mon lại được, chẳng để cô ấy phải rời đi.

Thì là con gái mà, đôi lúc cũng trẻ con vậy đó, nhưng lại luôn là một người thương Sam vô điều kiện, Mon ích kỷ đến nổi luôn hờn ghen với tất cả mọi mối quan hệ mập mờ mà Sam có.

Mà sự ích kỷ này xuất phát là do quá thương Sam mà ra, vì quá thương Sam nên Mon mới ích kỷ và luôn muốn giữ Sam chẳng để cho ai có thể đụng vào.

Tối nay Mon lại nằm miết trong phòng chẳng chịu ra ngoài ăn uống, Sam lại sót cho hai mẹ con, khệ nệ đem thức ăn lên tận phòng cho Mon. Không nói chuyện với nhau cũng được nhưng chỉ cần Mon chịu ăn là được rồi.

- Mon!

Mon xoay mặt vào trong xoay lưng lại với Sam, không phản ứng khi Sam gọi.

- Ngồi dậy ăn rồi hả ngủ em.

Sam vẫn từ tốn, nhẹ nhàng chăm sóc Mon như trước đây.

- Em không muốn ăn.

Mon vẫn nhắm nghiền mắt trả lời một cách hờ hửng.

- Chị biết em còn giận chị nhưng em ăn vì con có được không.

Sam lại cưng chiều, ra sức năn nỉ Mon, chỉ sợ rằng hai mẹ con sẽ đói và hiển nhiên tự nhận lỗi làm Mon giận về mình, mặc dù Sam không làm gì sai.

- Em muốn ở một mình.

Giận dỗi một chút cũng giống như hờn ghen vừa phải, sẽ là gia vị tình yêu. Nó thể hiện sự quan tâm của Mon dành cho Sam, bởi vì, chỉ có quan tâm thì Mon mới giận, mới hờn, mới ghen chứ không bao giờ tự dưng đi giận người dưng.

- Nếu như em muốn ở một mình chị sẽ không quấy rầy em, có một điều chị xin em đừng bỏ bữa. Chị lo cho cả hai mẹ con.

Sam để mâm thức ăn xuống bàn kèm theo một ly sữa, Sam nhìn sang Mon rồi lặng lẽ bước đi, nhưng không quên dặn dò.

- Có cần gì em gọi chị.

Sam cố nán lại một chút, do dự không muốn bước đi nhưng không thấy Mon có chút phản hồi nào, Sam thở dài bước ra, đóng cửa thật khẽ.

Sam thất thểu đi xuống thang lầu dưới phòng khách, tắt bớt ánh đèn sáng trắng, chỉ còn lại những ánh sáng mờ nhạt, vì Sam biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đây, trên chiếc sofa lạnh lẻo này.

Sam bật tivi để đó, thả mình xuống sofa lòng buồn rười rượi, lăn qua, lăn lại đến khuya mà vẫn không ngủ được. Chiếc tivi bị Sam hành tối nay cũng mệt, hết kênh này lại chuyển sang kênh khác, xem gần hết chương trình của đêm, đôi mắt vẫn ráo quảnh.

Sam nằm yên vẫn thấy cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi khi trở mình, đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu khi gió lạnh vô tình thổi vào.

Ở trong phòng của tầng trên, Mon giật mình tỉnh giấc cảm thấy cổ họng khô khan, nên xuống dưới nhà uống nước.

Vừa xuống thang lầu Mon nghe tiếng của tivi, Mon đi lại gần thấy Sam nằm co ro trên chiếc sofa dưới này. Mon cứ nghĩ rằng, giờ này đáng lẽ Sam đã ngủ ở trong phòng, sao lại nằm ngủ ở đây như thế này, trong khi nhà còn rất nhiều phòng.

Mon tắt tivi, lấy mềm đắp lên người Sam, giận thì có giận nhưng vẫn còn quan tâm rất nhiều, lo lắng không ít.

Mon ngồi xuống cạnh đó nhìn Sam ngủ, dáng nằm co ro không thoải mái chút nào, Mon thấy thương đứt ruột, nên vì còn giận muốn trừng phạt ngủ như vậy cho Sam nhớ.

Mon an yên ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Sam lúc ngủ không rời mắt, Mon khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa phủ trên mặt Sam, Mon không dám chạm mạnh vào vì sợ Sam thức giấc.

Giữa thinh không yên ắng của màn đêm, Mon nghe rõ tiếng rung của điện thoại Sam và màn hình sáng lên ở góc bàn đằng kia.

Vốn dĩ Mon không tò mò xem đó là gì, nhưng tin nhắn ấy hiện lên màn hình dù muốn dù không thì Mon đã thấy hết nội dung trong đó.

Đó là tin nhắn của Nita gởi cho Sam với nội dung không thể nào ngọt ngào hơn.

- "Nita nhớ Sam rất nhiều".

Nửa đêm rồi mà còn gởi tin nhắn cho nhau thì làm sao Mon không nghi ngờ hay hoài nghi về mối quan hệ này. Rõ ràng Nita biết Sam đã có Mon mà còn cố tình chen vào thì đó là điều không hề đơn giản.

Mon buồn bã đứng dậy lặng lẽ đi về phòng mà cố ngăn dòng nước mắt tuôn rơi, nghe tim mình nhói đau.

Nếu dừng ở mối quan hệ tình bạn bình thường thì không ai lại nhắn tin cho nhau vào giờ này và những lời ngọt ngào đó, Mon hoài nghi không phải là không có lý, bởi vì nó đã quá rõ ràng như vậy bảo Mon đừng tin làm sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top