Chap 31
Tình yêu luôn là thứ tình cảm thật đẹp nhưng không phải bao giờ cũng trọn vẹn, cũng toàn một màu hồng mà sẽ có những cung bậc cảm xúc đan xen khác nhau mà chúng ta buộc phải đón nhận, phải trải qua như một lẽ tất yếu.
Vì còn thương nên còn giữ, vì còn yêu nên còn kéo, vì còn muốn là của nhau nên còn nhớ và vì còn muốn yêu nên không thể buông tay nhau.
Hai người nằm xoay lưng lại với nhau bỏ một khoảng trống ở giữa rất rộng. Sam không hề ngủ, giả bộ nhắm mắt nhưng trong đầu suy nghĩ lan man, từng tiếng trở mình của Mon Sam đều nghe rất rõ. Sam lại len lén nhìn Mon nằm co ro bên kia giường trong lòng cảm thấy xót xa.
Trong giấc ngủ mơ màng không được say cho lắm, Mon lại ho húng hắng vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, người cảm thấy lạnh nên Mon khoanh tay tự ôm mình để tìm hơi ấm và hơi co rúm người lại.
Sam liền nhổm người dậy tới gần Mon kéo chăn đắp lên người rồi ôm chặt Mon từ phía sau. Sam cảm nhận người Mon rất lạnh và run lên nhè nhẹ trong vòng tay mình, Sam thấy lo hơn là giận. Sự giận hờn vu vơ lúc này đã không còn nữa.
- Em thấy trong người thế nào?
Sam lo lắng để tay mình lên trán, lên má Mon liên tục.
- Em mệt.
Mon nói muốn không thành tiếng vì cảm thấy cổ họng khô lại.
- Em thấy lạnh.
Chính Sam cũng cảm nhận được điều đó khi không ít lần Mon đã run lên trong vòng tay mình. Sam kéo Mon xoay về phía mình và ôm thật gọn, Mon ngoan ngoãn nằm yên cảm nhận hơi ấm người mình thương ấm áp biết bao.
- Đừng buông em ra vì em thích được chị ôm như thế này.
Mon nhụi đầu vào hỏm cổ của Sam vì mỗi khi được Sam ôm như vậy Mon cảm thấy bình yên lắm.
- Chị sẽ không buông và sẽ ôm em như vậy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm và hết kiếp này.
Sam ôn nhu đặt nụ hôn lên trán và ôm chặt Mon không rời.
- Đừng giận em nữa. Mình giận nhau là để hiểu và yêu nhau nhiều hơn, chị đã từng nói vậy đúng không? Chị giận em bằng ấy thời gian và em hiểu được rằng em không thể sống thiếu chị, càng ngày em càng yêu chị hơn.
Mon rút người vào Sam hơn như tìm thêm chút hơi ấm của Sam.
- Chị xin lỗi vì đã cư xử hơi nóng nảy với em, cũng tại chị yêu và thương em nhiều quá, nên động đến chuyện chúng mình, chị dễ bị ảnh hưởng và trở nên mất kiểm soát. Đừng buồn chị nhé, chị không muốn mất em.
Trong lúc giận Sam không kiểm soát được lời nói của mình, nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng, chuyện không có gì nhưng lại làm ầm ỉ lên, nghĩ mình sao vô lý quá.
- Tức giận với em cũng là chị sai, không cảm thông cho em cũng là chị sai, xin lỗi cũng không đủ để em hết giận, nhưng đây là tất cả những lời chân thành nhất từ đáy con tim chị. Hãy thấu hiểu và tha thứ cho chị.
Trong tất cả mối quan hệ ngoài xã hội ai mà không có bạn bè hay những đồng nghiệp giúp đỡ với nhau, đó là chuyện bình thường, Sam hiểu được điều đó và cảm thấy mình hôm nay quá ích kỷ với Mon.
- Chị nhớ em, lo cho em, sợ mất em nữa, nhưng cũng vì mình yêu nhau, muốn ở với nhau mới quan tâm nhiều đến vậy. Chị có lỗi vì không nhẹ nhàng với em hơn, cho chị sửa sai, cho chị học cách làm chỗ dựa của em tốt hơn nhé!
Nghe những lời ngọt ngào mà chân tình ấy làm sao Mon có thể giận hay buồn thêm được nữa, Mon mỉm cười nhắm mắt an yên trong vòng tay Sam.
Hãy thấu hiểu để yêu nhau nhiều hơn, hãy cảm thông để thương nhau nhiều hơn và khi cô đơn để biết mình nhớ nhau nhiều như thế nào.
- Người em lại nóng rồi.
Thân nhiệt Mon lại thay đổi lúc lạnh lúc nóng Sam thấy lo.
- Em uống thuốc nha.
Sam kề má mình lên trán Mon để xem độ nóng của cơ thể thế nào, rõ ràng đang nóng thiệt.
- Chiều giờ em chưa ăn gì uống thuốc vào sẽ không tốt.
Vốn dĩ muốn về ăn tối cùng nhau nhưng xảy ra chuyện như vậy Mon cũng không muốn ăn, đành để bụng đói đi ngủ.
- Sao này em không được để bụng đói như vậy biết chưa?
Sam chỉ là trách yêu Mon thôi, biết Mon không ăn cũng tại do mình mà ra Sam cảm thấy hối hận rất nhiều.
- Em nằm đây chị đi làm đồ ăn cho.
- Thôi chị. - Mon nắm tay Sam kéo lại
- Em phải ăn và uống thuốc. Chuyện này em không được cãi chị.
Trước khi đi Sam không quên kéo mền đắp cho Mon và cũng không quên đặt nụ hôn lên trán Mon.
- Chờ chị một chút thôi.
Mon mỉm cười nhìn theo bóng Sam, tình yêu đối với Mon không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần những quan tâm nhỏ nhặt từ đối phương cũng cảm thấy ấm lòng biết bao.
.
Ánh nắng buổi sớm đầu ngày xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng làm Sam thức giấc.
Điều đầu tiên khi mở mắt ra là Sam để tay mình lên trán Mon xem thế nào, thân nhiệt đã trở lại bình thường rất mát.
Sam nhìn đồng hồ chuẩn bị đến giờ đi làm nên không thể nằm tiếp, Sam nhè nhẹ đỡ Mon nằm xuống gối rồi rút tay mình ra nhẹ nhàng vì không muốn Mon thức giấc đêm quá thức quá khuya, với lại trong người không khỏe nên muốn cho Mon ngủ thêm lấy lại sức.
- Chị dậy rồi hả?
Mon cũng vừa trở mình thức dậy khi thấy Sam vừa bước xuống giường.
- Em ngủ thêm đi, thức làm gì.
Sam quày trở lại ngồi xuống cạnh Mon.
- Tới giờ đi làm rồi. - Mon ngồi dậy.
- Không, hôm nay em ở nhà chị không cho em đi làm.
- Em khỏe rồi. - Mon để tay lên trán mình.
- Em lại không ngoan nữa rồi.
Sam nhíu đôi mày, miệng hơi chu ra nhìn Mon.
- Nhưng em ở nhà buồn lắm. - Lại giở giọng nũng nịu.
- Nhanh thôi, chị sẽ về với em. - Sam lại dỗ ngọt.
- Em sẽ nhớ chị.
Mon làm bộ mặt buồn bí xị. Như thế này thì làm sao Sam đi làm cho đành.
- Ừ thì chị sẽ ở nhà với em, được chưa?
Sam véo yêu vào chiếc mũi Mon, còn Mon chỉ chờ có câu đó thì mắt đã sáng rỡ lên cười như được mùa.
- Nhưng mà em phải uống thuốc thêm cho chị biết không?
Sam lại bẹo má Mon với vẻ cưng chiều hết mực.
- Chị ở nhà thì điều gì em cũng làm.
Một ngày mới bắt đầu của hai người khi ở nhà cũng không mấy bận rộn. Sam nấu bữa sáng để hai người cùng ăn trong không gian thật hạnh phúc, Sam ít khi vào bếp và chưa từng nấu cho ai ăn, Mon là ngoại lệ của Sam rất nhiều điều, chứng tỏ Mon quan trọng đối với Sam như thế nào.
Nửa ngày trôi qua thật nhanh, thời gian ở bên nhau không bao giờ ngừng lại.
Sam muốn Mon ở nhà là phải nghỉ ngơi nhiều và tận hưởng thời gian ở bên cạnh nhau, cũng lâu rồi hai người chưa dành thời gian cho nhau.
Thấy Sam ngồi ở sofa, Mon liền nằm dài trên chiếc sofa, gối đầu trên đùi Sam, mắt lim dim nhắm lại.
- Chị đọc sách cho em nghe với.
Biết Sam đang đọc sách nên Mon muốn Sam đọc cho mình nghe cùng.
Ừ thì, Mon muốn gì Sam đều chiều theo hết xá chi chuyện cỏn con này.
Sam mải mê đọc những con chữ trong cuốn sách, hết trang này đến trang kia, đến khi ngừng lại thấy Mon đã ngủ rất say từ lúc nào, một phần chắc cũng do thấm thuốc, Sam để cuốn sách xuống, ngắm nhìn Mon ngủ ngon trên đùi mình. Thật bình yên đến lạ.
Em muốn chọn một người để yêu, không phải là một người hoàn hảo có tất cả mọi thứ, mà chọn một người cho dù chị ấy thiếu, nhưng ở bên nhau vẫn sẽ cảm thấy đủ, và thừa. Và người vì mình sẵn sàng làm tất cả.
Mon chỉ muốn yêu một người thật lâu, rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuối con đường dài của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top