Chap 24
Sam ước chong chóng có thể quay ngược chiều gió.
Sam ước quá khứ có thể trở lại xua tan đi hết những nỗi đau.
Sam ước có thể quay về với Mon như ngày trước để trở về thời điểm xuất phát và Sam sẽ yêu Mon nhiều hơn.
Tình yêu luôn là thế, hạnh phúc hay khổ đau chỉ cách nhau có một sự lựa chọn của người trong cuộc. Để rồi có những quyết định khiến người ta hạnh phúc tới tận suốt cuộc đời, và cũng có những chọn lựa khiến người ta chỉ còn biết nghĩ về với vô vàn nuối tiếc.
Đã đến thời điểm thích hợp, Sam không muốn mọi chuyện kéo dài và không khéo lại vô tình để mất nhau mãi mãi. Như đã hứa, Sam chỉ muốn Mon ở vài ngày rồi Sam sẽ rước Mon về.
- Sam, con đến thật đúng lúc. - Bà Pohn thở dài nhìn Sam.
- Sao vậy mẹ?
- Hôm nay Mon không ra khỏi phòng và cũng không chịu ăn gì cả. Mẹ thấy lo.
Mấy ngày đầu Mon vẫn bình thường nhưng hôm nay lại không muốn giao tiếp với ai, thái độ lạ như vậy sao bà không lo cho được.
- Mẹ đừng lo quá, để con đem thức ăn lên phòng cho Mon.
Sam bưng mâm thức ăn đã được để sẵn trong ấy đi lên phòng.
Nghe tiếng mở cửa Mon nghĩ là mẹ nên cũng nằm im trên giường, quay lưng lại như giả bộ đang ngủ.
- Chị nghe nói hôm nay có người không chịu ăn mà trốn ở trong phòng.
Sam đặt chiếc mâm xuống bàn, ngồi xuống cạnh Mon, biết người đó là Sam nhưng Mon vẫn không quay lại.
- Mấy ngày trước em đã hứa với chị phải biết chăm sóc mình, sao lại để mẹ lo như vậy.
Sam với giọng ôn nhu nhẹ nhàng yêu chiều Mon hết mực mà vẫn không nghe Mon nói gì, Mon chỉ mở mắt và nằm yên như vậy.
Sam cũng nằm xuống xuôi theo ôm Mon từ phía sau, áp chặt lưng Mon vào ngực mình, Mon đâu biết rằng những ngày qua Sam cũng khổ sở vô cùng, vừa lo, vừa nhớ và cũng có nỗi sợ, Sam đã sợ rằng mối nhân duyên của hai người không biết sẽ đến đâu và về đâu.
- Em như vậy là hư lắm biết không.
Sam buông lời trách yêu Mon khi phải để cho nhiều người lo như vậy.
- Mon à, chị nhớ em lắm.
Sam khẽ đặt nụ hôn lên má Mon rất trân trọng và da diết.
- Khun Sam về đi, Mon cần yên tĩnh.
Mon gỡ tay Sam ra khỏi người mình, bước ra khỏi giường.
- Mon và Khun Sam đã nói chuyện rõ ràng, Khun Sam không cần làm như vậy.
Giờ Sam mới nhìn kỹ gương mặt hốc hác của Mon, xanh xao và gầy đi rất nhiều, nụ cười đã không còn, ánh mắt đượm buồn, Sam đã thấy xót xa và tự trách mình rất nhiều.
Nhưng Mon không thể hiểu hết được tâm trạng của Sam bây giờ tồi tệ đến mức nào. Bất lực đứng nhìn người mà mình yêu thương phải khóc chính là một cảm giác tồi tệ đến nghẹn lòng.
- Chị sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn, chị muốn gắn bó với em hết quãng đời này.
Chúng ta trước giờ đều không biết được tại sao mình yêu người đó, cũng không dám chắc liệu mình có ở bên người đó mãi mãi không. Chỉ là vừa đúng vào một thời khắc nào đó, trong số hàng nghìn hàng vạn người, mình cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy. Và Sam cũng nhận ra điều ấy, trái tim lạnh giá ngày nào đã được Mon sưởi ấm bằng tấm chân tình thật lòng thật dạ.
- Mon không mong mình nhận chút tình cảm thừa thải bằng sự thương hại từ Khun Sam ban cho.
Mon nghĩ, nếu đã yêu xin đừng để thương hại len lỏi vào thương yêu, vì dù vô tình hay cố ý, Sam đã gieo thêm vào lòng Mon sự tổn thương bởi trước đó Mon đã phải chịu đựng một nỗi đau không thể chữa lành.
Yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với Mon, để Khun Sam phải thương hại mình mà ban bố chút tình cảm dư thừa ấy đúng là một cực hình.
Không phải Mon tự kiêu mà Mon ghét sự thương hại đó từ Sam, chỉ là lòng tự trọng của Mon quá lớn, đến nỗi, Mon không cho phép bất cứ ai thương hại đến mình, Sam đến bên Mon chỉ vì nghĩ rằng Mon cần được thương hại, hoàn toàn Mon không cho phép điều đó.
Tình yêu không thể gọi là tình yêu nếu có bóng dáng của sự thương hại, mà đã là thương hại thì sẽ chẳng tồn tại thứ gọi là vui vẻ hay hạnh phúc, thà đau một lần còn hơn gượng ép như vậy.
- Không phải chị dành cho em sự thương hại, mà là tình cảm thật, xuất phát từ sâu thẳm con tim chị đó Mon.
- Tất cả những chuyện Khun Sam làm điều chống lại Mon, giờ đến đây nói những lời này. Đó không phải thương hại thì là gì?
Chưa bao giờ Mon xúc động và mất bình tĩnh như bây giờ.
- Khun Sam về đi, đừng làm Mon phải ghét Khun Sam.
Mon đẩy Sam ra ngoài vì đã quyết tâm chấm dứt mọi chuyện ở đây.
- Mon.
Sam nắm tay Mon giữ lại, Mon tìm cách thoát ra nên lỡ tay xô Sam một cái thật mạnh chạm vào bình hoa thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ toang, Sam ngã xuống mảnh thủy tinh đã ghim vào tay Sam khi tiếp đất, Sam đau nhăn mặt nhìn máu chảy ra ở tay mình.
- Khun Sam...
Mon lúc này cũng không còn nghĩ gì mau chạy đến Sam và băng vết thương lại. Mon gần như muốn khóc khi thấy Sam chảy máu, đó chỉ là vết thương nhỏ nhưng cũng thấy xốn xang vô cùng.
- Em không ghét chị đúng không?
Nhìn cách lo lắng của Mon, Sam đã biết Mon quan tâm mình rất nhiều. Sam không cảm thấy đau ở vết thương nữa, ôm Mon rất từ tốn và nhẹ nhàng như chính tình yêu của Sam dành cho Mon lúc này.
- Chị không hề ghét em như em đã nghĩ, chỉ là chị sợ mất em, chị sợ điều đó xảy ra.
Sự chịu đựng của Sam cũng có giới hạn, muốn nói lên nỗi lòng mình cho Mon hiểu điều thầm kính giữ trong lòng bấy lâu.
- Khun Sam nói gì Mon không hiểu.
Mon đẩy Sam ra khỏi cái ôm, nhìn Sam trân trân.
- Chị nhớ em nhiều lắm, những ngày qua không có em chị khổ sở rất nhiều.
Mon bật đứng dậy tỏ thái độ quay đi như không tin những gì Sam nói là thật, nghĩ rằng Sam đang đùa.
- Chị không đến thăm em là chị muốn em có thời gian bình tâm lại rồi mình sẽ nói chuyện sau. Chị không muốn chúng ta dừng ở đây, chị muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại.
- Khun Sam cũng biết đó là công việc mà Mon yêu quý và đó là nguồn sống của ba mẹ sao lại muốn đuổi Mon?
- Vì chị ghen, chị không muốn ai gần em, và vì chị sợ mất em.
Sam chưa từng nói điều ấy nên Mon cứ nghĩ rằng Sam ghét mình và chịu đến đây chỉ vì chút lòng thương hại.
- Chị làm vậy là vì muốn em về làm cùng chị để chị ₫ược nhìn thấy em mỗi ngày và cũng không ai có thể đem em khỏi chị.
Đó là những gì tốt đẹp Sam đã toan tính nhưng vô tình tạo sự hiểu lầm cho Mon và ngay cả Jim cũng giận Sam gì điều ấy.
- Đó là những lời rất thật của chị, thì có gọi là thương hại không?
Mon lặng người nghe những gì Sam nói nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn Sam.
- Chị đã nói hết nỗi lòng cho em hiểu, nếu như em không chấp nhận quay lại, thì chị...
Sam đã rất đau khi không dám nói tròn câu đau lòng ấy, Mon vẫn lặng im Sam đã hiểu điều gì đang chờ mình phía trước, giọt nước mắt đã âm thầm rơi và Sam lặng lẽ rời đi.
Tay Sam đã chạm nơi cánh cửa, khi nó mở ra và Sam biết rằng, nếu như rời khỏi đây cũng là lúc chúng ta mất nhau mãi mãi.
Nghe tiếng tạch cửa, Mon hoảng hốt quay lại và chạy đến ôm chặt Sam mà nước mắt rơi không ngừng, Mon đã lặng người đi khi Sam bày tỏ lòng mình, Mon cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có được tình yêu của Sam.
- Em không cho chị đi.
Mon đã xưng "em và chị" mà không phải "Khun Sam hay Mon" nghe xa cách nữa.
Mon khóc nhiều hơn và ôm chặt lấy Sam, Sam cũng rất hạnh phúc trong vòng tay này và cũng ôm Mon, cả hai cùng khóc. Khóc vì tìm lại được tình yêu, khóc vì đã hiểu nhau hơn và khóc vì đang hạnh phúc.
- Chị nhớ em nhiều lắm, về nhà cùng chị.
Mon gật đầu đồng ý. Cả hai lau nước mắt cho nhau nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc thật đẹp.
Hạnh phúc trong tình yêu không phải điều gì to lớn, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt mỗi ngày.
Hạnh phúc của Sam chính là vì Mon mà cố gắng, vì Mon mà thay đổi, Mon chính là động lực tuyệt vời nhất trong cuộc đời Sam.
- Em đói.
Mon phụng phịu chỉ tay vào chiếc bụng mình như muốn bắt đền ai kia là để người ta nhớ nhung mà không thiết tha đến chuyện ăn.
Sam hiểu ý vội vàng dẫn Mon ngồi xuống bàn thức ăn đã để sẵn.
- Em như vậy là không ngoan chút nào.
Sam trách yêu vì Mon không biết chăm sóc bản thân, lỡ bệnh thì người đau lòng lại chính là Sam.
- Em phải ăn hết những thức ăn ở đây. - Sam muốn mình đút Mon ăn.
- Nhiều lắm. - Mon lắc đầu.
- Lúc nãy mẹ bảo chị, nếu em ăn không hết những thứ này thì mẹ sẽ không cho chị đưa em về nhà. - Mặt Sam buồn so.
- Sao mẹ lại nói vậy.
- Vậy em phải cố gắng thôi. - Sam gật đầu như khích lệ Mon.
- Chị ăn chung với em đi, mẹ sẽ không biết đâu.
Mon kề tai Sam nói nhỏ khi nghĩ ra cách hay.
- Có được không?
Sam cũng chụm đầu nói nhỏ lại vì sợ mẹ nghe.
- Được mà.
Mon cũng đút cho Sam ăn cùng mình, tâm trạng cả hai giờ rất vui.
- Ăn lẹ rồi về, em nhớ nhà lắm rồi.
Xem ra người nôn nóng bây giờ là Mon, có lẽ cả tuần nay Mon cũng nhớ nhà thật sự.
- Em không nhớ chị hả?
Sam cụp mắt xuống giả bộ như mình đang buồn vì Mon chỉ nói nhớ nhà.
Mon nhìn Sam phì cười, đặt nụ hôn lên má Sam rất ngọt ngào như chuộc lỗi vì lỡ lời không nói nhớ người ta. Sam tủm tỉm cười đón nhận, vì nụ hôn ấy của Mon Sam đã đợi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top