Chap 2

Bất thình lình nghe tin sét đánh, trường hợp này gia đình không lường trước được.

Chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình?

Kết giao với gia tộc danh tiếng sao?

Cả ba người họ cứ nhìn nhau trong thảng thốt, họ không biết phải quyết định thế nào. Đây lại là gia tộc quyền thế nếu từ chối thì hậu quả có lẽ không ai dám nghĩ tới. Lời từ chối lúc này chẳng khác nào làm bẽ mặt họ, xem thường danh tiếng gia tộc. Còn nếu nhận lời thì phải làm sao, trong khi họ chưa muốn gả Mon, lại càng không muốn gả vào gia đình giàu có.

Trong khi đó chính bà đã tôn trọng gia đình, cho người đến nhà đưa tận nơi, ít ra thành ý của bà rất xem trọng mối quan hệ này.

- Gia đình chúng tôi là thường dân, không xứng đáng để con gái chúng tôi làm cháu dâu của gia tộc.

Ba Mon cũng đắn đo, lựa lời nói khéo để từ chối.

- Con bé chưa hiểu chuyện, sợ làm bà phật lòng. Chỉ là chúng tôi không dám trèo cao.

Hai người thi nhau đưa ra lời giải thích, chỉ mong bà hiểu mà bỏ qua.

- Ta thấy con bé rất hiểu chuyện đấy chứ, hai người suy nghĩ quá nhiều rồi, vấn đề đó bà lão này không xem trọng.

Trong suy nghĩ của bà, thường dân hay hoàng gia đều là như nhau cả. Chỉ là trong gia tộc bà phải giữ sự uy nghiêm để con cháu nhìn vào đó noi theo để chúng nên người.

- Nhưng bà à, cháu chưa nghĩ mình sẽ làm cháu dâu của bà đâu ạ.

- Mon... không đến lượt con lên tiếng.

Câu nói quá thẳng của Mon mẹ cô sợ làm phật lòng bà nên có lời quở trách.

- Ta lại thích tính thẳng thắn đó của con bé.

Bà không những không nổi giận mà còn thấy quyết tâm hơn, bà không hiểu sao bà lại thích con bé nhiều đến thế, có nói gì bà cũng không trách.

- Tốt. Ta chịu tính đó của con.

- Nhưng bà chưa biết gì về con và gia đình, sao lại quyết định vội như vậy?

Bà đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị tiến về phía Mon.

- Ta tin tưởng con là đủ rồi.

Nếu là một gia đình bình thường khi được gả con gái vào chốn hào môn ai mà không thích điều ấy, nhưng đối với gia đình Mon khi nghe tin không ai thấy hào hứng, mà ngược lại còn lựa lời từ chối, chính điều đó càng làm cho bà quyết tâm bằng mọi giá Mon phải là người của gia tộc Chirathivat. Bà đã để mắt thì không ai có thể làm sai lời được.

Có tiếng bước chân từ xa vọng vào ngày một gần hơn, gây nên sự chú ý của mọi người, mọi người đều dồn vào bước chân ấy.

Một cô gái với dáng người cao ráo, từng bước chân rất đỉnh đạc, dứt khoát, vẻ ngoài toát lên sự quý phái, sang trọng, rõ ràng đây là người được nuôi dạy theo nề nếp hoàng gia, luôn khiến người đối diện phải choáng ngợp trước sự cao ngạo, thanh thoát này. Và cuối cùng người ấy cũng đã đứng trước người bà đáng kính.

- Bà nội, bà cho gọi con.

- Ừm. Đợi bà gọi con mới chịu về.

Bà nội nhìn đứa cháu buông lời trách yêu, bởi vì đây là đứa cháu bà cưng nhất và cũng là người làm bà bận tâm nhiều nhất.

Bởi vì Khun Sam từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên trong vòng tay và sự bảo bộc của bà, Khun Sam xem bà nội mình cũng như là một người mẹ, có những chuyện vui hay buồn thì bà nội là người Khun Sam nghĩ đến trước tiên, và cũng có thể xà vào lòng bà khóc nức nở nếu như gặp chuyện gì đó oan ức.

Tuy cưng chiều, bảo bộc, nhưng bà luôn muốn Khun Sam được làm những gì mình thích. Khun Sam muốn được sống riêng một mình bà cũng chiều, muốn quản lý công ty của riêng mình bà vẫn đồng ý, vì bà luôn muốn Sam được trải nghiệm với cuộc sống đời thường, bà không muốn ép buộc cháu mình sống trong khuôn phép hoàng gia, và sống tự tại bên ngoài như bao người khác, phải đi làm và vẫn phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân, không thể ỷ lại vào sự giàu có của gia đình.

- Bà nội, là ai đây?

Sam quay lại nhìn ba người họ, rồi nhìn bà nội chờ câu trả lời, vì hiếm khi nào Sam thấy bà nội có khách với những người ngoài như thế này.

- Là khách của gia đình mình.

Câu nói này là bà đã coi trọng gia đình cô rất nhiều, và ngầm khẳng định sẽ có một mối quan hệ thân thiết, đây cũng là ngoại lệ hiếm hoi chưa từng xảy ra trong ngôi nhà này.

Sam thấy bà nội không hề nói giỡn chút nào, trong cách giao tiếp có thể nhận thấy điều đó. Sam lại thắc mắc, họ là ai mà bà nội lại quý trọng đến vậy, có thể ngồi ngang hàng để nói chuyện.

Sam tò mò bước tới nhìn cô gái hơi cúi mặt xuống, ngờ ngợ, trong trí nhớ của Sam đã nhận ra được người này.

- À... tôi nhận ra cô.

Khun Sam cười nhếch môi, ánh mắt nhìn Mon không mấy thiện cảm cho lần gặp này.

- Là chị hả?

Trái ngược với thái độ Khun Sam, Mon nhận ra người quen cô vui mừng, có phần phấn khích không kìm lòng phải reo lên.

- Con không được xưng hô như vậy, sẽ đắc tội đó.

Mẹ Mon giằng tay cô lại khi thấy con mình không xưng hô theo phép tắc.

- Không sao.

Bà nội đỡ lời cho Mon, bà cũng hiểu cô không thạo quy tắc ở đây nên không chấp nhặt.

- Để cho hai đứa tự nhiên, không nên theo phép tắc.

- Bà nội nói gì con không hiểu?

Sam lại thấy hôm nay bà nội đơn giãn một cách lạ lùng, bỏ qua mọi phép tắc vốn có đối với người ngoài.

- Lại đây.

Bà không hề bàn trước với Sam chuyện này và sự xuất hiện của gia đình Mon hôm nay Sam cũng không biết trước. Chỉ là nhận cuộc gọi của bà nội là Sam về ngay.

- Đây là cháu gái của ta, ta muốn hai đứa kết hôn, hai người không vấn đề gì chứ?

Thật tình, đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan, hai người họ không biết làm sao và cũng không biết trả lời như thế nào.

- Nội, nội vừa nói gì vậy? - Sam nhìn bà khó hiểu.

- Chuyện hệ trọng vậy sao nội không hỏi ý con, mà lại quyết định vội vàng như vậy.

Sam có lẽ phản ứng gay gắt với chuyện bà nội tự quyết định hôn sự cuộc đời mình, đã vậy còn ép duyên nữa.

- Nội không vội vàng, nội tìm hiểu hết rồi, chuyện này con không được cãi, phải nghe lời nội.

Thái độ bà nội cũng bắt đầu cứng rắn hơn với Sam, chuyện này bà đã quyết không thể hai lời.

- Nội biết gì về gia đình họ chưa mà bắt con phải cưới nhỏ đó.

Khun Sam ngùng ngoằng tìm cớ từ chối và cũng để thay đổi ý định của bà.

- Thời nào rồi nội còn ép duyên.

- Không nói nhiều, nội đã quyết định như vậy thì con phải nghe lời.

Tuy là đứa cháu bà cưng nhất, nhưng khi cần bà vẫn dùng thái độ cứng rắn để buộc chấp hành theo.

- Hai đứa phải cưới nhau.

Lại một lời phán chắc nịch nữa, Sam biết không thể nào chống lại bà được nên bỏ vào trong mà thái độ cũng chẳng thoải mái gì.

Ba mẹ Mon chứng kiến cảnh bà nóng giận cũng một phen sợ chết khiếp và cũng không dám nói lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top