you are my beautiful sunshine


"Em là ánh nắng của anh"

Trời Bangkok hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, nhuộm vàng cả con đường nơi cậu đang đứng. Chimon nhìn lên trời, đôi mắt nheo lại dưới tia sáng chói chang, nhưng chẳng hề khó chịu.

Nanon đứng ngay đó, cách cậu vài bước chân, vẫn dáng vẻ quen thuộc—chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và ánh mắt trầm lặng mà Chimon chẳng thể nào quên.

“Chờ anh lâu không?” Giọng Nanon vang lên, trầm nhưng nhẹ nhàng, như đang hòa vào bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều.

“Không đâu,” Chimon mỉm cười, đáp lại, “Em thích nắng mà.”

Nanon khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ bước tới gần Chimon, để khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa.

“Anh biết,” Nanon chậm rãi nói, “Em lúc nào cũng là ánh nắng của anh.”

Tim Chimon bất giác lỡ một nhịp.

“Nói vậy,” cậu nửa đùa nửa thật, “Không sợ em chiếu chói mắt anh à?”

Nanon bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến không gian xung quanh dịu lại. “Ánh nắng này,” cậu nhẹ nhàng đáp, “Dù có chói mắt anh vẫn muốn giữ mãi bên mình.”

Chimon ngẩn người, đôi má bất giác ửng đỏ. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt của Nanon, nhưng không ngờ lại để lộ sự bối rối qua từng cử chỉ nhỏ.

“Anh... Lại nói mấy lời kỳ lạ rồi.”

“Không kỳ lạ chút nào,” Nanon nói, ánh nhìn vẫn dịu dàng như vậy, “Chỉ là điều thật lòng thôi.”

Chimon khẽ hít vào, cố tìm lại nhịp thở bình thường. Cái cách Nanon nói mọi điều đều chậm rãi nhưng lại như đang gieo những cảm xúc hỗn loạn vào tim cậu.

“Thôi, đi thôi,” Chimon lảng tránh, bước nhanh về phía trước, cố gắng bỏ lại chút không khí ngượng ngập đằng sau.

Nhưng Nanon, như mọi khi, vẫn điềm tĩnh. Cậu bước theo sau, khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa.

“Chimon,” Nanon gọi khẽ, đủ để người phía trước nghe nhưng không đủ để làm cậu giật mình.

“Gì nữa?” Chimon ngoảnh lại, cố giữ giọng điệu bình thản.

“Em thích ánh nắng,” Nanon nói, từng chữ một như đọng lại trong không khí, “Nhưng em có biết không, ánh nắng đẹp nhất là khi nó chiếu vào đôi mắt của em.”

Chimon chết lặng. Tim cậu đập loạn như vừa bị ai bóp nghẹt.

“Anh…” Cậu lắp bắp, không biết nói gì hơn. “Lại... nói gì vậy?”

Nanon vẫn nhìn cậu, không rời, không vội vã, như thể cậu đang đợi một lời hồi đáp.

Chimon cúi đầu, bàn tay siết nhẹ quai balo. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy thêm lần nào nữa. “Đi thôi,” cậu lặp lại, giọng nhỏ hẳn đi, rồi quay lưng bước thật nhanh.

Phía sau, Nanon bật cười. Một nụ cười pha chút bất lực, chút dịu dàng, và cả sự kiên nhẫn mà chỉ riêng Chimon mới có thể khiến cậu thể hiện như thế.

Khi cả hai bước đến cuối con đường, Nanon chợt kéo tay Chimon lại.

“Gì nữa?” Chimon hỏi nhỏ, không dám ngẩng mặt lên.

“Chỉ là,” Nanon cúi xuống, áp nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, “Anh muốn cảm ơn ánh nắng của anh.”

Chimon đứng sững, ánh mắt mở to, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Chỉ có đôi má càng đỏ hơn, nóng bừng dưới cái nắng cuối chiều.

“Nanon…”

“Đi thôi, ánh nắng sẽ tắt mất nếu chúng ta không nhanh chân.” Nanon mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng trước khi cậu quay người bước tiếp.

Chimon ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy, rồi khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng, có lẽ, mình chẳng cần ánh nắng nào khác, vì ánh nắng đẹp nhất chính là Nanon—người luôn lặng lẽ ở bên cậu.
Mong m.n ủng hộ bộ đầu tiên của mik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nanonchimon