Chương 2 : Nỗi Dằn Vặt Và Bước Ngoặt Lớn

Về đến nhà, Lý Minh tát vào mặt Tử Yên, nói cô là một kẻ lăn loàng dơ bẩn, liên tiếp những câu từ sắc đá từ miệng hắn thốt ra, tay thì đánh cô đến nỗi chảy máu. Ánh mắt hắn thì hả hê, khóe miệng nhếch cười.

Hóa ra cuộc hôn nhân này là sự ép buộc từ người nhà, cha mẹ Tử Yên vì nợ tiền nên đã bán con gái mình cho nhà họ Lý, để ngày ngày cô đều bị hành hạ không khác gì con thú hoang được nuôi nhốt. Tên Lý Minh còn đem tiểu tam về nhà thân mật trước mặt cô, không xem cô là gì trong căn nhà này. Gia đình chồng thì chèn ép, chồng thì có tiểu tam, vũ phu, cờ bạc, công việc thì không ổn định, vốn dĩ Tử Yên đã muốn chấm dứt cuộc đời mình từ đây nhưng vì còn luyến tiếc tình cảm xưa cũ với Thành Lâm, bản thân lại càng không thể chết vì nếu cô vĩnh viễn biến mất, lời nguyền của năng lực kia sẽ được đưa lên người cô yêu (Thành Lâm), khiến anh càng ngày càng yếu và  chết dần chết mòn bởi sự đau đớn tột cùng.

Thành Lâm lúc này chỉ biết ngồi uống rượu tại cái quán mà hai người từng đến, nhớ lại từng kỷ niệm khi còn sơ trung với Tử Yên, anh chỉ biết ước khoảng thời gian ấy sẽ trở lại một lần nữa. Anh uống say đến nỗi nằm gục trên bàn, Tử Yên tình cờ ghé ngang qua nơi này, không nỡ để anh về một mình với tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cô tiến đến dìu anh về khách sạn gần đó.

Đưa Thành Lâm lên giường, Tử Yên nhìn vào khuôn mặt của người mình yêu sâu đậm, bất giác tim nhói một cách lạ thường, khoé mắt chợt cay xè, lẩm bẩm

-Giá như cậu là của tớ nhỉ? Giá như cuộc đời tớ tốt hơn thì có lẽ chuyện của chúng ta đã khác rồi..

Cô nói xong liền quay người rời đi, Thành Lâm chợt nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn ấy, áp vào má, thì thầm :
-Vốn dĩ tớ vẫn luôn là của cậu, Tử Yên à..

Chưa đợi cô phản ứng, anh ôm chầm lấy cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô, thoáng một vẻ luyến tiếc trên đôi mắt chàng trai ấy, Tử Yên chợt rơi lệ, nhưng khi nhìn lên trên Thành Lâm, tuổi thọ của anh đang giảm mạnh. Cô đẩy anh ra, rồi vội vàng đi về. Để lại Thành Lâm với tâm trạng đượm buồn, tiếc nuối đến tột cùng.

Tử Yên cũng không khá hơn là bao, tâm trạng cô rối bời nhìn về phía cánh cửa nhà chồng. Đúng như cô dự đoán, trước mắt là cảnh tượng chồng và tiểu tam ân ái trước mắt cô. Chịu đựng quá đủ chuyện này rồi nên Tử Yên quát thẳng vào mặt hắn, những uất ức từ tận đáy lòng được thốt ra bằng lời cùng với hàng lệ tuôn không ngừng nghỉ.

Đổi lại cho cô chỉ là sự lạnh nhạt của Lý Minh, hắn ta bực tức vì cảm thấy xấu hổ với tiểu tam, hắn vung chai rượu vỡ còn trong tay, đập mạnh vào đầu Tử Yên. Cô choáng váng, ngã quỵ xuống nền, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, lúc sau Lý Minh mới hốt hoảng nhận ra bản thân đã giết người. Hắn vội vã phi tang chứng cứ và ngụy tạo đây là một vụ tự sát rằng Thành Lâm đã uy hiếp Tử Yên.

Mưu kế của hắn quả là có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến với phóng viên và cộng đồng mạng. Cả hai nguồn đều chĩa hướng tiêu cực về phía Thành Lâm, sự nghiệp đang trên đà phát triển cùng ngừng lại.

Nghe tin người con gái mình yêu nhất đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, Thành Lâm như chôn chân tại chỗ, anh không cam lòng chạy đến nơi tang lễ của Tử Yên, mắt nhìn vào di ảnh của cô, hai dòng lệ tuôn rơi trên gò má anh, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn về phía Lý Minh, đôi tay gân guốc nắm chặt cổ áo hắn trả hỏi. Mọi người xung quanh nghĩ anh đến làm loạn vì tin tức mấy ngày hôm nay, Thành Lâm bị chỉ trích đủ đường, anh chỉ biết lẫn trốn trong khoảng thời gian này.

Về nhà cùng với tâm trạng nặng trĩu nơi đáy lòng, anh ôm lấy con gấu Tử Yên đã tặng năm hai người học sơ trung, đôi mắt cứ thế tuôn lệ, anh cứ khóc không ngừng, ngẫm nghĩ lại về khoảng thời gian êm đềm đó, anh không tài nào chợp mắt nỗi. Nhìn lại tấm ảnh hồi sơ trung đã chụp với Tử Yên, nỗi tiếc nuối dâng cao trong lòng anh, cái chết của cô khiến anh mất đi nguồn sống của chính mình..

"Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên em, anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi là như vậy, anh đã từng hứa sẽ ở bên bảo vệ em, che chở em dù em không có tình cảm với anh, dù em đã có hạnh phúc mới, hay dù em ghét bỏ anh, anh vẫn một lòng hướng về em. Nơi anh tìm được lý tưởng sống cao đẹp, nơi anh tìm lại chính mình đã bị bỏ quên, nơi em là ánh dương rực rỡ, là mặt trời tỏa sáng những ngày u tối trong anh. Em đã từng khuyên anh rằng anh không thể chết, anh phải tìm lý do để bản thân gượng dậy sống tiếp, nhưng lý do của anh bỏ anh đi rồi? Anh phải làm gì với vết cắt xoáy thẳng vào trong tim anh đây? Anh phải xoay sở thế nào khi mất đi ý nghĩa sống duy nhất của bản thân, anh phải gắng gượng bằng cách nào đây?''

Thời gian cứ thế trôi qua kể từ ngày hôm đó, anh bỏ bê công việc, chìm đắm trong bia rượu chỉ mong gặp lại Tử Yên trong cơn say. Những kỷ niệm như những thước phim quay chậm, tái hiện lại mọi diễn biến trong quá khứ. Mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay, tất cả đều trở thành những hình ảnh đẹp đẽ nhưng cũng rất đau thương xoáy vào trái tim Thành Lâm. Những suy nghĩ về cô cứ xuất hiện bất chợt, khiến anh không thể tập trung vào bất kỳ điều gì, anh không thể bảo vệ cô đến giây phút cuối cùng như anh đã hứa, cũng chẳng thể yêu cô như bản thân anh đã từng mong..

Hình ảnh của người con gái ấy cứ lướt qua tâm trí anh như những làn gió thoảng, tâm trí anh lang thang, không chỉ đơn thuần là nhớ nhung, mà còn là những câu hỏi không lời giải đáp. Cái cảm giác ân hận lại luôn ùa về, khiến cho anh tự hỏi:

"Nếu mình có thể quay về quá khứ, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?".

Câu hỏi đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh, như thể nó muốn anh quay về quá khứ để thay đổi mọi chuyện. Con gấu của Tử Yên tặng nằm trong tay anh bỗng phát sáng, đầu anh choáng váng, câu hỏi ấy vang lên liên hồi trong đầu anh. Ánh sáng ấy lóe lên rồi biến mất mang theo cả Thành Lâm.

 Bước ngoặt lớn này đã giúp Thành Lâm trở về quá khứ và thay đổi tương lai, có lẽ lần trở lại này anh sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn mà tình yêu đặt ra. Anh có thể phải hy sinh những điều thân thuộc kể cả bản thân mình để bảo vệ người mình yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top