Chương 4

Miriki đã nghe không ít những lời nói như vậy bởi ở trường trạm xe buýt ngay cả trên SNS của cô đều có thể nghe dễ dàng nghe thấy nó  , đương nhiên tự cô biết nó chỉ là sáo rỗng.  Bankotsu nhắm mắt vết thương đã bớt  nhói đi phần nào. Chợt nghe tiếng bước chân mỗi lúc một lúc một gần , Miriki sốt sắng còn Bankotsu vẫn nhắm hờ mắt rất an yên . Cô thấy không ổn vội kéo áo hắn lay lay , mắt nhìn ra hướng cửa  đôi môi đỏ ướt mang một lớp son khẽ mấp máy nhỏ giọng nói với sang Bankotsu  :
- Này.. hình như có người tới đây..
Bankotsu mặc cho Miriki phập phồng lo lắng bên cạnh , hắn lười nhác mở miệng :
- Đó chỉ là ...
Bankotsu !!! Giọng nữ  vang bổng Miriki ngước mắt nhìn cô nương trước mắt , cô ấy mặc một bộ miko màu trắng đỏ tóc xõa ra. Miriki nhìn một lượt trong đầu liền hiện ra trang  số 3 của bộ Manga phần giới thiệu nhân vật /
Kagome- 19 tuổi cao 165cm tốt nghiệp cấp 3 trường CT Tokyo .
Công việc : pháp sư  .
Vũ khí : cung tên
Sống tại : nhà trẻ Karma , nhà Kaede /
Vừa vào Kagome nhìn sang Miriki trong bộ váy liền thân và mái tóc xoăn lọn tỉ mỉ , chắc  chắn Kagome biết  Miriki  đến từ hiện đại ánh mắt hiện rõ ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản tiến lại ngay chỗ Bankotsu ngồi xuống nhỏ giọng :
- Ngươi sao rồi ?
Bankotsu mở miệng giọng điệu nói vẫn như  thường ngày :
- Chưa bao giờ ổn hơn..
Thấy có vẻ Manga đã dần trở về như đúng quỹ đạo , 2 Main đã gặp nhau. Miriki đứng dậy  lịch sự gật đầu chào cả hai buông lời tạm biệt  . Toan rời đi thì bị bàn tay nóng ấm giữ lại :
- Cho ta biết cô tên là gì...
Giọng nói ôn hòa nghiêm túc không chút giễu cợt giống ban nãy.  Miriki quay lại nở một nụ cười nhè nhẹ , chính cô cũng không biết rằng nụ cười của bản thân thật sự có sức sát thương lớn . Giọng nói thanh thoát mang chút hào sảng :
- Lần tới gặp lại ta nhất định cho ngươi biết.
Nụ cười rơi vào mắt hắn như một thứ gì đó rất tự nhiên len lỏi khắc vào tâm trí , sau khi Miriki đi khuất bóng . Kagome quay sang hắn giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như nước :
- Cô nương đó là người kì lạ mà Kouga kun nhắc đến ?
Bankotsu gật đầu , sau khi thuốc giảm đau ngấm hẳn hắn đã có thể tự đứng dậy cầm Man Long lên , ánh mắt vẫn như mọi ngày . Kagome đứng lên đi theo sau tay cầm theo trường cung , tay nhẹ bóc gói bánh mật ong ra ăn . Bankotsu như mọi khi vẫn châm chọc cô :
- Con Heo....
Kagome nhăn mũi ra vẻ không
Quan tâm , lầm bầm trong họng :
- Heo cũng phải ăn cơ mà !!! Heo cũng là sinh vật cũng cần được yêu thương.
Kagome chớp mắt thoáng suy nghĩ / không lẽ cái giếng đã hoạt động trở lại ? Cũng không đúng vì nếu là cái giếng có mở thật đi chăng nữa  cũng chỉ mình  mình mới qua được cơ mà /
---------
Miriki trở lại khu rừng ban nãy , nhắm mắt lại mấy lần , cố ý rơi bút điện thoại mấy lần như cách mà cô đến đây nhưng tất cả đều vô ích . Cô vẫn còn ở thời chiến quốc . Đành ngồi phịch tựa đầu vào tảng đá cao , nheo mắt nhìn  xuống quyển sách thấy gì đó chuyển động liếc mắt sang một chút nhận thấy chiếc đồng hồ đeo tay quay một cách mất kiểm soát . Miriki há hốc :
- Chuyện quái Gì thế này?
Trời rõ ràng đang nắng nóng thì mưa rơi xám xịt cả bầu trời , Miriki chạy nhanh vào gốc cây lớn đứng , chỉ mặc Cardigan mỏng và váy ngắn dưới cơn mưa đột ngột Miriki khẽ run. " Cô ở đây sao? " giọng nói vừa vang lên cùng lúc chiếc áo choàng dài nằm hờ trên vai cô. Miriki cảm thấy ấm hơn rất nhiều nhìn áo choàng rồi nhìn Bankotsu :
- Cảm ơn... nhưng mà tại sao ngươi lại ở đây?
Bankotsu nhe răng cười nhìn vào mắt Miriki đang khó hiểu châm chọc :
- Nếu ta nói ta đi tìm cô thì sao?
Miriki nhìn Bankotsu hỏi lại :
- Đi tìm ? / Không phải là mới gặp 30p trước sao?  Đi tìm ??? /
Bankotsu gật đầu nhìn Miriki như cô là đứa ngốc rồi thản nhiên nói :
- Ờ.. hai tháng rồi chưa thấy cô quay lại thế nên ta đi tìm... à mà..
Miriki trợn mắt miệng không thốt nên lời :
- Hai tháng???? Không thể không thể nào / Tôi chỉ vừa ngồi đó sao có thể hai tháng được chứ ? /
Bankotsu môi cong lên :
- Mà hai tháng qua cô chỉ mặc một bộ này à? Cô không thấy lạnh?
Miriki  lắc đầu phủ nhận dù người vẫn còn run :
- Không có...  ta không lạnh.
Bankotsu kéo sát Miriki lại vào trong bóng cây gần hắn hơn gõ đầu :
- Run như cầy sấy....Lại còn nói không lạnh...
Miriki không kịp phản ứng bị kéo bật vào lồng ngực hắn, quả nhiên đã không còn thấy mùi máu tanh nữa. Cô nhận ra có lẽ là hắn nói thật , vì hai tháng trong Manga chỉ cần một dòng chữ của tác giả  , vậy cũng nghĩa là cô đã ngồi như con ngốc ở đó "hai tháng " . Chính Hắn cũng đã khỏe hẳn vết thương nặng sau hai tháng , bình tĩnh lại hẳn Miriki nhận ra đây chính là truyện nếu muốn ra khỏi đây thì phải tác động  Bankotsu cô mới có thể trở về nhà vì hắn chính là main chỉ có tình huống nào đó xảy ra với hắn mới kết thúc câu chuyện. Nhưng cô biết phải làm gì khi đầu óc đang rối tung thế này . Bất lực Miriki  thét gào trong lòng " BÀI TIỂU LUẬN !!! KHI VỀ NHẤT ĐỊNH GIÁO SƯ FUJJI SẼ GIẾT CÒN CÔ CẢ ĐỘI LÀM VIỆC NHÓM SẼ VÙI DẬP CÔ  " / Không được Miriki mày phải làm gì đó / Cô tránh ra khỏi hắn dơ tay lên nhắm mắt tát  hắn một cái :
- Cháttt
Bankotsu không mấy phản ứng gì tỏ ra ngạc nhiên  , tay xoa má :
- Này cô.. cô nghĩ
Vẫn không quay về được Miriki càng  không thể để Bankotsu nổi giận vội nhón chân lên hôn hắn môi mềm đỏ ướt chạm vào môi hắn mắt cô nhắm tít / Hết cách rồi /, lần này thì Bankotsu trợn tròn mắt :
- Cô... cô.. cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: