chương 13 : ...
Hoàng anh :...
Minh anh :...
Hoàng anh : vậy... Giờ hai ta làm gì ?
Minh anh : ừm... Ngồi nhìn điện thoại chăng .
Hoàng anh : có nhạt quá không.
Minh anh : có lẽ.
Hoàng anh : ...
Minh anh : ...
Hoàng anh : bạn có biết trong bốn mùa, thì mùa nào là đẹp nhất không.
Minh anh : ừm... Mùa đông chăng.
Minh anh : vì mùa đông mặc dù lạnh nhưng lại khá là nhẹ nhàng, theo một cách nào đó mà chúng ta luôn có những khoảnh khắc ấm áp đến lạ.
Hoàng anh : ồ có thể là một phần là do những bài hát của mùa đông luôn đem lại cho chúng ta thấy thanh bình chăng.
Minh anh : cũng có thể nói là như vậy đó.
Hoàng anh : theo tui nghĩ thì mùa nào cũng đẹp hết.
Minh anh : vì có tui đúng không.
Hoàng anh : không.
Minh anh : buồn.
Hoàng anh : đơn giản là vì...
Minh anh : vì...
Hoàng anh : sau này khi chúng ta già đi , mỗi một ngày trong bốn mùa trôi qua sẽ là một câu chuyện để ta kể lại sau những hồi ức thời ta còn son trẻ.
Minh anh : uầy, hôm nay bạn văn vẻ thế .
Hoàng anh : sự thật mà.
Minh anh : mặc dù là vậy nhưng có " xa " quá không.
Hoàng anh : hô hô bạn nói vậy cũng đúng.
Hoàng anh : có vẻ như tui đi hơi " xa " rồi .
Minh anh : đương nhiên.
Minh anh : chúng ta nên sống cho thực tại thay vì sống mà quá để ý về chuyện tương lai.
Hoàng anh : ok .
Minh anh : vậy nên rút ra một câu là...
Minh anh : bốn mùa của bạn đẹp là do có tui bên cạnh.
Hoàng anh : haha.
Minh anh : sao lại cười .
Hoàng anh : à không, không có gì.
Hoàng anh : chỉ là hơi lạ thôi.
Minh anh : lạ gì ?
Hoàng anh : không nói.
Minh anh : nói đi.
Hoàng anh : bí mật không bật mí nếu không sẽ bị mất.
Minh anh : không nói thì thôi.
Hoàng anh : hê hê.
Hoàng anh : tui sẽ đợi cho đến khi bạn không chịu nổi nữa thì tui sẽ nói .
Minh anh : đợi gì.
Hoàng anh : tính tò mò.
Minh anh : hả ?
Hoàng anh : con gái tò mò lắm , khó mà chịu đựng được lâu.
Minh anh : ai nói thế, con gái bọn tui không tò mò nha.
Hoàng anh : chắc chưa .
Minh anh : chắc như ăn bắp luôn .
Hoàng anh : ok tui sẽ lót dép ngồi hóng bạn chịu được tới khi nào.
Minh anh : cứ đợi đi ha ha.
Và câu chuyện bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top