5. Chạm mặt
Sáng hôm sau, khi mà mặt trời đã lên cao - cùng nghĩa với việc bé Như nhà ta sắp bị muộn học, thì cô vẫn còn ĐANG NGỦ... cạn lời. Sau khi cái đồng hồ báo thứ vang lên tới lần thứ 5 và bị cô ném suýt chút tan tành thì cuối cùng cô cũng thức dậy. Nhìn vào đồng hồ và..."AAAAAAAaaaaa, muộn rồiii!!!"_ Cô sộc dậy, vội vã đi rửa mặt và thay quần áo, lao xe tới trường. Sau một đêm mông lung thì cô cũng tỉnh táo hơn. Vừa đạp cô vừa lẩm bẩm:
- Sao tối qua mình có thể suy sụp thế chứ (_ _') Mới đi học chưa được bao lâu mà đã đi muộn thế này... Ay dzaa_ cô thở dài. Không sao, từ hôm nay mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhất định sẽ không dây dưa với bọn đàn ông bội bạn kia, cuộc sống độc thân vui tính, hahah!!!
Cô tới trước cổng, nhanh chóng dắt xe vào, bác bảo vệ thấy vậy liền nhắc:
- Cô bé!!! Lần sau đi sớm hơn nha, mắc công bác chờ!!
- Vâng, cháu cảm ơn...Mà khoan, bác nói chờ là sao?? Sao bác biết cháu sẽ đi muộn ?!?
- À, thực sự là cũng không có gì. Lúc sát giờ các khu học rồi thì có một cậu trai trẻ tới, cậu ta bảo bác hãy chờ thêm chút nữa sẽ có người tới. Cậu ta đẹp trai lắm, bác thấy nó ngồi ở căng tin đối diện từ lúc sớm cơ!
- ... Là vậy sao.. cảm ơn bác cháu đi đây không muộn!!
Cô vội tạm biệt bác bảo vệ, trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc.
Tạm gác lại những suy nghĩ mông lung, cô lấy hết sức chạy tới lớp. Vậy mà cái số của cô cũng không được suôn sẻ gì, lại đâm vào mấy anh năm 2 đang đứng ở hành lang.
" Rầmm.." Rồi, xong, đầu cô va vào ngực một anh nào đó, anh ta cao hơn cô nhiều nên cô cũng không thấy được mặt. Một anh khác đứng bên cạnh lên tiếng:
- Em không sao chứ?
- E..em không sao!! Em xin lỗi ạ!!
- Haha không sao, người em cần xin lỗi là người đứng trước mặt em kìa!
Cô đưa mắt nhìn lên thì ôi chu choa mạ ơi, toàn nam thần hà!!! Ai cũng đẹp xuất sắc. Còn người trước mặt cô, không ai khác, chính là... ( là ai các bạn cũng đoán được rồi mà :)) Anh cúi đầu, còn cô ngẩng mặt lên: 4 mắt... ý lộn, 6 mắt nhìn nhau(anh đang đeo kính) ...
- Là anh !?! _ Cô đơ người
- Phải, là tôi đây. Anh trả lời bằng giọng nói lạnh băng.
- Woaa.. chúng ta cũng có duyên ghê!! Hahah!!!_ Cô vẫn cười trừ cho qua.
Cô thấy anh đeo kính thì đâm ngẩn ngơ. Cái vẻ đẹp băng giá kia đủ chết người rồi, giờ đeo thêm cặp kính... người ta gọi là nghiêng nước nghiêng thành nuôn:)) Trong lúc đầu Như còn bay bổng, một lần nữa, giọng nói ấy lại đưa cô trở về thực tại:
- Cô định ngắm tôi đến chiều đúng không? Bây giờ là 7h45 rồi nhỉ...
Cô nhìn lại vào điện thoại thì đúng là 7h45, vội đưa tâm trí trở về mặt đất. Cô mỉm cười chào các anh và Thiên Thần, chạy dọc theo hành lang tiến vào lớp...
~ Cuộc đời dù đúng dù sai~
~ Thì em vẫn là thỏ còn sói là anh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top