2. Thỏ trắng và sói xám
"Hơ, đây là đâu?!?" - Cô thốt lên. Cô đang ở trong căn phòng toàn một màu trắng, có lẽ nào... bệnh viện. Cố chồm người ngồi dậy, nhưng đầu óc cô lại choáng váng mỗi lần như thế. Trong lúc cô đang không biết xoay sở ra sao, thì giọng nói ấy cất lên:
- Cô cứ nằm yên đó đi! Cô vừa mới được truyền nước thôi đấy!
Cô gái bé nhỏ nhìn qua phía cửa phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô: Một người con trai cao to, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc màu hạt dẻ trông cuốn hút làm sao!! =))
- Anh là ai?!? _ cô thốt lên
- Tôi là người vừa cứu sống cô đó, Gia Như ạ! _ Anh nói, mặt thản nhiên.
- Sao anh lại biết tên tôi? Tôi có bị làm sao à? Anh là ai mà lại đưa tôi đến đây? Đây là bệnh viện mà đúng không?...
Một loạt các câu hỏi được tung ra khiến anh không đỡ hết. Anh bước đến, kéo chiếc ghế tựa nhỏ ngồi xuống. Nhìn kĩ hơn mới thấy anh ta đẹp trai tới nhường nào: đôi mắt đen sắc lạnh như dao găm , lông mày dài và hơi rậm, mũi cao thanh tú, có cả đường xương quai hàm nhìn thật nam tính, áo anh vẫn còn hơi ướt để lộ ra một phần cơ bụng ( không hổ danh là Thiên Thần :3). Cô mải ngắm anh tới mức quên bẵng đi những câu hỏi mà mình vừa tuôn ra xối xả, cũng chẳng biết rằng anh cũng đang đưa đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn cô.
- A..A..Anh... nhìn cái gì !?! _ Cô bất giác nhận ra." Mau trả lời t.. tôi đi chứ!!"
Anh cười nhẹ, anh mắt vẫn nhắm thẳng về phía Như." Anh ta định làm gì mình vậy huhuh, sợ quá mẹ ơi!! T^T"- Cô không ngừng suy nghĩ trong đầu. Anh thở ra một hơi, nói:
- Tôi tên là Thiên Thần, tôi thấy cô nằm ngất giữa công viên nên đưa cô đến bệnh viện gần nhất thôi. Cô ngủ hơn 2h rồi. Các bác sĩ nói do cô bị cảm lại uống quá nhiều rượu nên cơ thể không ổn định, nghỉ ngơi chút là có thể ra viện rồi. Còn về tên cô, thấy trên chứng minh thư của cô để trong ví, vậy đó.
- ...
- Tôi nói vậy đủ trả lời cô chưa?
- À... ừm.. đủ rồi. _ Cô nhẹ giọng hẳn.
" Khoan đã, vậy là là anh đã trông tôi đó giờ sao!?! " Giờ mới nhớ ra, cái bệnh viện gần công viên này là một trong số nơi có viện phí đắt đỏ nhất. Từ lúc lên Bắc Kinh tới giờ cô đâu dám chi tiêu gì nhiều, cô muốn tiết kiệm tiền cho mẹ cô đang làm việc ở Trùng Khánh. Dù sao thì nhà cô cũng đâu có giàu tới mức lên Bắc Kinh hay vào trường đại học danh tiếng như vậy, tất cả chỉ là do cô có học bổng thành tích và được nhà trường giảm học phí mà thôi... Đang nghĩ mông lung, giọng nói trầm ấm ấy lại cất lên:
- Về tiền viện phí, tôi đã trả cho cô rồi. Cô không cần phải lo.
- Anh nói là anh đã trả ư? Anh đã trả bao nhiêu??
- 300 tệ -.- đây là phòng V.I.P mà. Cô tính trả tôi sao.
- Tôi... tôi sẽ trả cho anh mà Ọ.Ọ!!! * Quỷ thần ơi, nhiều như vậy sao mình trả nổi đây!! Mỗi tháng mẹ gửi 500 tệ đóng tiền học, đi làm thêm có 75 tệ thôi hà!!* Tính sao giờ !!?
~ Em thiếu anh như cây thiếu nắng~ ~Có anh rồi nắng chết *beep* cả cây ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top