chương 3

Ngô Thiên ngồi ung dung trên cành cây, vẻ mặt có chút bực bội. Phía dưới , 1 cô bé khoảng 6t ,khuôn mặt trắng bệch có chút sợ sệt đang ôm chặt cuốn truyện trong tay. Đám trẻ xung quanh cô thi nhau giành dựt để xé nát cuốn truyện theo sự ra lệnh của Ngô Thiên. 1 đứa con trai bước đến xô Linh Hy ngã xuống đất, dù ngã khá đau nhưng cô bé vẫn ko khóc vẫn giữ bộ mặt ko chịu khuất phục có 1 chút sợ hãi hét lên \\\"Các cậu đang làm gì vậy, đây là cuốn truyện của mình , các cậu ko đc xé nó!\\\". Cậu bé trên cây thấy Linh Hy bị xô ngã thoáng lên vẻ lo lắng nhưng khi thấy cô bé ko chịu khuất phục liền cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu bé hét ầm lên \\\" Tụi bây phải xé nát cuốn truyện đó cho tao! \\\". Đáng chết thật, cô bé đó đã chọc cho Ngô Thiên nổi điên lên đc mà. Chỉ vì ham mê đọc 1 cuốn truyện mà Linh Hy ko hề đếm xỉa đến cậu đang đi ngang qua cô bé. Điều này làm cậu phát bực, cô bé dám ko để ý đến cậu sao. Lúc nãy còn dám cười vs thằng nhóc cho mượn chuyện nữa.(Ôi zồi cái sự trẻ trâu của bé Thiên). Dưới cây, cuối cùng cuốn truyện cũng đã bị xé tan tành. Linh Hy tức giận, dậm chân đứng dậy, đôi mắt pha lê kia đag đỏ hoe \\\"Ngô Thiên ! Anh thật quá đáng! \\\". Ngô Thiên nhảy phóc xuống cành cây bước đến tc mặt cô bé , khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nắm chặt cổ tay Linh Hy khiến cô bé đau điến \\\" Tao quá đáng đó rồi sao ?\\\". Khuôn mặt tức giận lúc nãy bây giờ đã chuyển sang trắng bệch , cô bé run rẩy \\\"Khô... Không có...gì. Em xin...lỗi...anh Thiên\\\". Ngô Thiên nhếch miệng cười nhìn vẻ sợ sệt của Linh Hy \\\" Biết vậy thì tốt! Lần sau tao đi ngang qua là phải biết để ý! Còn nữa ko đc chơi vs thằng nhóc cho mượn truyện hồi nãy nữa nếu ko đừng trách tao\\\" (h ta ms bít bá đạo cũng là bệnh từ nhỏ) . Cô bé khẽ gật đầu vs vẻ mặt vẫn sợ sệt........................................................................ Mặt trời ngả về chiều, trên con đường đầy lá khô vì bây h là mùa thu nên thời tiết se se lạnh. Linh Hy bước về nhà, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch. Cô bé thực sự rất mệt mỏi và sợ hãi. Điều đáng sợ nhất vs cô vẫn luôn là Ngô Thiên. Đối vs cô cậu bé thực sự là ác ma.. Dù mẹ của cậu là bạn thân của mẹ Linh Hy hiện h nhưng Ngô Thiên vẫn luôn ức hiếp từ lúc cô đến nơi này. Bước về đến cổng cô cảm thấy bổng ấm áp,bao nhiêu sợ sệt đều tan biến. Từ lúc Gia Tuấn đưa cô đến đây sống thì ngoại trừ cậu bé đó ra thì tất cả đều tốt đẹp. Cha mẹ mới rất thương cô, luôn chăm lo cho cô đầy đủ nhất. Mẹ Giai Linh đã dạy cô rất nhiều thứ đặc biệt là chơi các dụng cụ âm nhạc. Bà có hẳn 1 phòng chứa toàn dụng cụ âm nhạc khiến cho Linh Hy thực sự thích thú. Trong 2 năm nay, cô đã thành thạo 5 loại dụng cụ : piano,ghita,violon, sáo,đàn hạc. Tuy còn rất nhỏ nhưng vs trí thông minh siêu phàm Linh Hy đã học rất nhanh. Điều này đã khiến cho Giai Linh vô cùng ngạc nhiên, bà ko ngờ rằng cô bé lại thông minh đến vậy, cô bé thật là có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. Sự yêu thương của gia đình mới làm cho Linh Hy cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc . Nhưng người ta thường nói hạnh phúc thì chưa bao h dài đc lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top