intro

❄️



Cứ đến ngày tuyết đầu mùa ghé thăm Nam Hàn, tôi lại nghĩ về em.

Một cô gái mà tôi không quen biết nhưng em mang đến một cảm giác thân thuộc lạ lùng. 

Tôi luôn cảm thấy nhớ em, nhớ da diết, nhưng cũng chẳng biết liệu rằng một mai...

Tôi có còn được ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn chôn chân trước cửa nhà mình, em như sẵn sàng đợi cả ngày bão tuyết chỉ để được nhìn thấy tôi.

Mấy bông tuyết trắng nơi đây có còn nhớ bờ vai ấm áp của em mà nhẹ nhàng hạ cánh.

Trên đời này có còn cảnh tượng nào khiến lòng tôi xao xuyến hơn lúc em nhìn tôi mỉm cười.

Em đã nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ câu em nói em sẽ yêu tôi cả một đời.

Em ơi tôi cũng muốn nhớ lại, nhớ lại chuyện của chúng mình, nhớ lại những gì liên quan đến em.

Nhưng phải đến khi nào đây, đến khi nào mới được.

Cuối cùng thì em là ai trong cuộc đời này, em là ai trong cuộc sống vô vị đời thường của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top