8. Hoang mang.
Một năm trôi qua. Cuộc sống của D đã trở lại bình yên với những gì vốn có của nó, D về lại là 1 cô gái vui tươi,hồn nhiên mẹ cô rất vui vì điều đó. D xin phép mẹ được quay lại tiếp tục công việc của mình để phụ giúp gia đình. Mẹ D không muốn xa con nhưng bà biết đó là ước mơ của D, bà không có điều kiện để giúp D thực hiện ước mơ như bao nhiêu người mẹ khác, chỉ biết luôn ủng hộ D thôi.
Về MN sau 1 năm, quãng thời gian không quá dài cũng chẳng phải ngắn. N đã xây dựng nên một thương hiệu trà cho riêng mình, thương hiệu trà nổi tiếng trà " Nhân Duyên". Đó là 1 sự thành công ngoài mong đợi của N. Trà " Nhân Duyên" nhanh chóng có chỗ đứng trong nước và đang phát triển để đưa sang các quốc gia khác. Trà không chỉ đẹp về màu sắc mà còn ngon về hương vị với mùi thơm đặt trưng khác biệt. Đặc biệt hơn cả là cái tên " Nhân Duyên" tạo ấn tượng rất tốt với người dùng bởi nó rất dễ nhớ, rất có ý nghĩa.
Do có 1 nhãn hàng muốn MD làm người mẫu cho BST mới của họ và rất gấp. Nên ngay khi vừa đáp xuống sân bay người của cty đã chờ sẵn ở đó rồi đưa D thẳng đến cty.
Đã 1 giờ chiều mà bên khách hàng yêu cầu là phải xong trước 6 giờ tối. D tranh thủ uống cốt nước rồi bắt đầu công việc. BST mới mang phong cách cá tính nên D bắt kịp yêu cầu rất nhanh hơn 3 giờ đã hoàn thành xong công việc. Phía đối tác rất hài lòng.
D thay đồ rồi đến chào tất cả mọi người. Tú Hảo, Phan Ngân và Lan Khuê cũng đang ở đấy.
- Em chào mọi người. ( D cười tươi)
- Em đi đâu mà mất tâm thế. ( LK xụ mặt).
- Chị nhìn này em gọi cho chị muốn hư điện thoại luôn mà chẳng được. ( TH bỉa môi).
- Còn tao nữa nè. ( PN nói theo)
- Em về Tuyên Quang với mẹ, ở đó sóng điện thoại rất yếu nên không gọi được đúng rồi.
- Ủa em đây rồi N đâu?? ( LK hỏi).
- Dạ..!? Chị nói gì em chưa hiểu. N đâu là sao??
- Chứ không phải 2 đứa mầy đi cùng nhau sao?? ( PN thắc mắc).
- Không có. Em về Tuyên Quang 1 mình mà.
LK, PN và TH 6 mắt nhìn nhau rồi nhìn sang MD.
- Có ai nói cho em biết là chuyện gì đang xảy ra không vậy. ( MD hỏi có vẻ nôn nóng)
- Thì từ cái bữa chị đi thì cũng chẳng thấy bóng dáng N đâu. Em cứ tưởng mà không phải tất cả mọi người đều nghĩ 2 người đi cùng nhau. Mà giờ chị nói thế thì N đang ở đâu?? ( TH nói)
Nghe mọi người nói mà lòng D hoang mang.
- Có khi nào N về Mỹ với ba mẹ rồi không?? ( PN "phang")
- Không đâu. ( LK trả lời)
D vẫn đờ người ra với mớ suy nghĩ trong đầu.
- Duyên, Duyên!! Chị sao vậy?? Không khỏe hả?? ( TH gọi)
D giật mình, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
- Chắc chắn nó về Mỹ rồi chứ còn đi đâu được. ( PN nói giọng chắc chắn)
- Không đâu. N từng nói N không thích cuộc sống bên Mỹ, không thích sự gò bó của gia đình. N thích 1 mình tự lập nên sẽ không có chuyện N bỏ về Mỹ mà không nói lời nào đâu. ( giọng MD trùng xuống) - Vậy bây giờ N nó ở đâu, cũng 1 năm rồi không gặp nó, điện thoại thì cứ không gọi được. Hai đứa này chơi trò gì vậy?? ( LK lo lắng nên có phần lớn tiếng)
- Chị đừng la D nữa, công chúa lo sắp khóc rồi kìa. ( TH lay lay tay LK).
- D về nghĩ trước đi. Chắc N nó không sao đâu. Hôm nay mầy mệt rồi. ( PN nói rồi nhờ quản lý cho người đưa D về).
Đến trước nhà, D hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy vữa bước vào nhà. Ngôi nhà 1 năm không ai ở bụi bặm đã bám đầy.
D bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Vẫn là ngôi nhà những với các đồ dùng thân quen.
1 năm để nguôi nổi nhớ về N, 1 năm để bắt đầu cuộc sống mới nhưng ngay khi trở về nghe tin N giờ không biết đang ở đâu thì mọi cảm xúc lại ùa về, D vô cùng lo lắng mà chỉ biết bất lực chờ tin N.
Dọn nhà xong thì cũng đã 7 giờ tối D lăng ra ghế sofa nghĩ lưng mà trong đầu không khỏi suy nghĩ về N. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang mọi suy nghĩ.
- Alo! Em nghe.
- Chuẩn bị đi tý nữa hẹn gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Như buổi tiệc chào đón mầy về. 8 giờ gặp nhé! ( LK )
- Dạ vâng. 8 giờ em sẽ đến chào chị Khuê.
- Okie. Tý gặp (LK)
D tranh thủ đi tắm rồi móc quần áo vào tủ từng chiếc áo được mắc vào 1 cách gọn gàng đến chiếc áo sơ mi trắng, D dừng lại ngắm nó, ôm chiếc áo vào lòng rồi cẩn thận moc ở 1 góc riêng trong tủ. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
- Mầy đến chưa tao đợi nảy giờ rồi này.(PN hối thúc)
- 1 năm rồi mà tính nôn nóng chã mầy cũng chưa bỏ được. Mỗi lần hẹn là đến sớm rồi gọi hối người khác.
- Nhanh đi!! Tao ngồi 1 mình người ta nhìn tao quài kì lắm.
- Rồi!! Tới ngây khổ mầy quá.
- Nhanh nha.
- Biết rồi mà.
- Nhanh đó. ( PN đùa nhây)
- Mầy nhây quá nghe. Tao đi nè.
D đến nơi đã thấy LK và TH. Người nhăn nhó, kẻ hậm hừ còn PN thì cười hởn hở.
- Chị với Hảo sao thế?? ( MD hỏi)
- Em vừa mới chụp xong định về tắm rồi mới đến thì bà này nè gọi gọi gọi mãi nên em đến đây luôn á ( vừa nói vừa chỉ PN)
- Tao cũng có khác gì mầy đâu. Tắm mà mặc đồ không kịp với nó luôn á. Nó nhây trời ơi. ( LK vừa nói vừa lườm PN)
PN cười ha hả đâu phải có chị với Hảo Hảo đâu em cũng gọi hối MD mà ( PN cười sảng khoái)
- Nó là nó không tha cho ai luôn á.
( MD)
- Em khổ quá mà chưa được tắm luôn nè. (TH mếu máo)
- Tao là tao thua tính nhây của nó rồi á. Ăn đi H, ăn đi D không thôi N nó ăn hết bây giờ. ( LK)
Mọi người cùng nhau ăn tối, cười nói rất vui vẻ nhưng lòng D vẫn đang bận rộn với những suy nghĩ kèm lo lắng cho N.
- Phãi chi có N ở đây.
TH lên tiếng. Đang vui vẻ bỗng vì câu nói ấy mà không khí trở nên im lặng, ai cũng gục mặt xuống.
- Thôi nè. Chắc nó đi du lịch đâu đó thôi chứ có gì đâu. Đi chán nó về với chị em mình thôi. ( LK an ủi)
- Đúng rồi! Đúng rồi!
PN vừa nói vừa nhìn MD, tay thì khuề khuề TH.
- Đúng rồi! N rất thích đi du lịch mà. Chắc là ham chơi thôi.
Cả 3 đều nhìn D
- Em không sao mà. Mọi người đừng lo cho em. Mọi người ăn đi.
MD cố tỏa ra bình thường nhưng trong lòng như có ngọn lửa đang thiu đốt.
Không được bên nhau D chỉ mong N bình an là đủ. Sau buổi ăn D quay nhà. 1 mình trong phòng D lại nhớ N rất nhiều, lấy chiếc áo sơ mi trắng mà N thường mặc ra ngắm nhìn, ôm vào lòng rồi ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cũng như bình thường D đến cty thì thấy mọi người đang tụ lại nói gì đấy rất hào hứng. D tiến lại chào mọi người.
- À, D hả. Em ngồi xuống uống thử tra này xem sao, trà mới đấy. ( quản lý D nói)
- Trà á?? Trà gì thế ạ.
- Trà " Nhân Duyên ". Ngon lắm hương thơm nữa.
Trà "Nhân Duyên ", trùng hợp thật. ( MD thầm nghĩ)
- Dạ em cảm ơn anh.
Vừa uống vào D đã nhăn nhó mặt.
- Sao đắng quá vậy ạ.
- Từ từ cảm nhận đi D. ( LK lên tiếng) - Giờ thì có vị ngọt thanh nơi cuốn lưỡi rất dễ chịu. ( MD nhận xét)
D đâu hề biết rằng người làm ra loại trà đặc biệt này là TMN - người cô yêu.
Gửi vào vị trà là ước muốn của MN, cô mong rằng tình cảm của cô và D cũng như thế. Khi bắt đầu thì đắng ngắt nhưng cuối cùng lại là 1 vị ngọt.
Đà Lạt
Thời gian này N vẫn say mê với vườn trà của mình. 1 thương duyên trà nổi tiếng nhưng chẳng ai biết rỏ người làm ra nó là ai cả. Bởi tất cả các hoạt động liên quan đến sản phẩm trà " Nhân Duyên" đều do trợ lý N lo liệu. N không muốn ra mặt nhưng chiều nay tại Đà Lạt có tổ chức 1 hội thảo lớn về trà. Khách mời là 1 trà gia nổi tiếng người Pháp đây là cơ hội rất tốt để học hỏi nên N quyết định sẽ tham gia hội thảo với tư cách là người đại diện cho thương hiệu trà " Nhân Duyên ".
Cuộc hội thảo kết thúc. Qua cuộc hội thảo N học hỏi thêm được nhiều điều hay về trà, từ kỉ thuật trồng cũng như sơ chế trà.
MN láy xe về đồi trà lúc trời đã tối sầm. Những hạt mưa bắt đầu rơi ngày 1 to hơn và gió cũng bắt đầu thổi mạnh. N cố láy xe thật nhanh về đồi trà vì những còn đường Đà Lạt về đêm rất vắng vẻ. Nhưng chẳng may trong lúc cố tránh 1 chiếc xe khác xe của N bị mất láy rồi lao xuống vực. Đôi vợ chồng trẻ trên ôtô kia vội vả gọi cho cảnh sát. Nhanh chóng họ có mặt để tìm kiếm chiếc xe gặp nạn.
- Đây rồi. Mọi người lại đây nhanh lên ( tiếng của 1 anh công an)
- Cứu lấy cô ấy.
MN nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh mình nhưng mắt đã mờ rồi nhắm tịch mắt lại. Khi mở mắt ra đã thấy mình ở 1 nơi xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top