2. Mặt trời trong đêm.

Sau cuộc thi MN và MD càng thân thiết hon, không khó để bắt gặp hình ảnh sánh đôi của họ trên mạng xã hội. Fan của N và D tỏa ra rất thích thú, họ cùng nhau thống nhất hợp sức để kết thành thuyền Nhân Duyên và cùng nhau đẩy thuyền. MN và MD thấy fan vui cả 2 cũng vui theo bởi với họ FC như gia đình thứ 2 vậy.
Để đáp lại sự yêu thương của fan thì họ luôn có những kế hoạch chung cùng nhau hoặc có thời giang rảnh rõi là cùng nhau live stream trò chuyện với FC của mình làm fan vô cùn phấn khích. Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà tắm xong MN liền nt cho MD.

Đi chơi với tao không?? ( MN)
- Đi đâu?? ( MD trả lời)
Đi đến nơi nào chỉ 2 đứa thôi.
- đi đâu mới được.
Trời ơi thì đi vòng vòng hóng gió, đi ăn, đi chơi được chưa. Tao làmđược mầy đâu mầy hỏi như điều tra vậy.
- Uhm, thì đi nhưng giờ tao phải tắm cái đã. Yêu Nhân ca.
Okie, tý tao qua đón mầy nhanh nha. Yêu công chúa.

Đó là câu kết thúc cuộc trò chuyện quen thuộc của 2 người khi nhắn tin cho đối phương.

8 giờ tối

Nhân đứng trước nhà đợi Duyên. Đang loay hoay thì có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau, đặt chiếc cằm nhọn lên lưng cô, hơi thở đều đều phả vào tấm lưng, nhịp tim thì cứ đập nhanh nhanh liên hồi. MN đã quá quen thuộc với cảm giác này cô biết chắc chắn người ôm cô là MD chứ không phải ai khác. Vì chỉ với MD cô mới có cảm giác quen thuộc như vậy. Chẳng ngại ngần Nhân nhanh chóng quay lại mặt đối mặt với người ôm mình, dùng 2 tay véo má Duyên các kiểu. MD cười rất tươi làm MN quên cả trời đất, cứ đơ người ra mà nhìn người con gái trước mặt. MD thấy vậy ký vào vai Nhân 1 cái thật đau ( MD thâp hơn Nhân tới 1 cái đầu nên ký tới vai thôi). MN như tỉnh mộng nhăn nhó vì đau, thấy thế MD cười như biết lỗi rồi xoa xoa cho MN, thấy Duyên như vậy Nhân không đời nào giận được.
Cả 2 lên xe rồi cùng nhau đi chơi hết nơi này đến nơi khác rất vui vẻ, rất ấm áp người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ họ là 1 cặp tình nhân chứ không giống đôi bạn tý nào. MD thì cứ ngây thơ không thấy được điều đó. Có lẽ cô cũng không biết rằng từ lâu trong lòng MN đã có hình bóng của cô chỉ là Nhân không nói ra vì sợ sẽ mất đi tình bạn hiện tại.

Đã 23 giờ

- Về thôi. ( MD lên tiếng)

MN cười rồi nắm tay Duyên ra xe rồi đưa cô về. Lúc bấy giờ trời bỗng đổ mưa.

- Đúng xui xẻo thật định hôm nay đưa mầy đi hóng gió nên đi , giờ thành ra hứng mưa luôn. ( MN vừa nói vừa nhìn MD rồi mỉm cười)
- Về nhanh thôi không thì tao với mầy ốm mất.

MN trổ tài láy xe như bay, mưa gió làm cho cô gái phía sau run cằm cập, cảm giác được điều đó MN dừng xe lại rồi cởi áo khoát của mình khoát cho Duyên:

- Nếu lạnh thì ôm tao nha sẽ nhanh về đến nhà thôi. ( MN nói)

MD vốn mỏng manh lắm nên ôm lấy Nhân rất xát, phần vì lạnh, phần vì sợ tài láy xe như bay của MN.
Dù trời mưa rất to gió cũng bắt đầu thổi mạnh nhưng lòng Nhân ấm áp hẳn bởi sự ấm áp từ cái ôm của MD, nó như mặt trời sưởi ấm con tim cô trong đêm lạnh lẽo.

Rất nhanh đã về đến nhà Duyên. Bấy giờ MD đã lạnh cúm cả người, đôi chân run rẩy không thể đi nổi nữa, thấy thế MN bế Duyên vào nhà.
Trời mưa ngày một to hơn gió cũng thổi mạnh hơn, thấy vậy MD bảo Nhân :

- Thôi hôm nay mầy lại với tao luôn đi chứ mưa gió thế này sao về, lỡ mầy ốm lại bắt đền tao không đền nổi.

Nói rối Duyên đi lấy đồ cho MN thay:

- Mầy thay đồ nhanh đi kẽo bệnh bây giờ. ( giọng lo lắng)
- Hay mầy tắm với tao đi cho ấm.( MN cười nham hiểm, giọng chêu chọc). Tao đùa đấy mầy thay đồ trước đi, tao thấy mầy lạnh hơn tao đó.

MD gật gù rồi nhanh chóng vào nhà tắm thay đồ:

- Tới m đấy Nhân.
- Nhanh vậy. ( MN ngạc nhiên)

MN nhanh chóng đã thay xong nhưng khi bước ra thì ngây lập tức thắc mắcvì người con gái kia cứ nhìn cô mà cười tít mắt.

- Mặt tao dính hả?? ( MN hỏi)
- Không, không có.
MD trả lời trong tiếng cười càng làm cho MN khó hiểu.
- Vậy sao mầy cứ nhìn tao rồi cười quài vậy??
- Mầy nhìn mầy đi, thân thể cao to thế mặc đồ của tao nên như con nít mặc đồ bị trật ý. ( vừa nói vừa cười) lại còn màu hồng nữa chứ, mất hết hình tượng rồi Nhân Ca ơi ( MD càng cười càng lớn)

Nhân nhìn lại mình thì cũng buồn cuời thật.

- Mầy gài tao hả, chính mầy đưa đồ cho tao dám phá tao à.

Nói rồi Nhân chạy thật nhanh đến quật Duyên xuống giường rồi véo má mà vô thức quên là cô đang nằm đè lên Duyên. Khi nhận ra thì cả 2 bỗng im lặng mắt đối mắt ở khoảng cách rất gần. Trong đầu MN bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ sai lệch với người luôn coi cô là bạn thân.
MN đưa mặt lại gần mặt Duyên, Duyên cứ nghĩ là Nhân sẽ hôn mình nhưng lí trí đã kịp thời lôi MN ra khỏi những dục vọng sai trái.
MN bỗng la thật lớn vào mặt Duyên:

-Hù..uu!!
Rồi bật dậy cười khoái chí.

- Mầy nghĩ đen tối sao đơ ra thế Duyên?? (Chêu chọc)
Duyên chưa kịp thoát ra khỏi sự đùa giỡn quá quen nhưng hôm nay lại có cảm giác lạ.
- Ngồi dậy tao xấy tóc cho khô rồi đi ngủ, đừng để tóc ướt ngủ sẽ không tốt.
MD trố mắt nhìn MN:

hôm nay bị sao vậy. Sao vẽ lạ thế (MD thầm nghĩ).

Không đợi MD trả lời Nhân đã xoay MD lại mặt Nhân hướng vào lưng cô gái mỏng manh phía trước, rồi từ từ xấu tóc cho MD 1 cach nhẹ nhàng và tình cảm.
*teng*
Là tiếng chuông tin nhắn của Duyên, tiếng reo như phá vỡ bầu không khí yên bình trong phòng.
MD xem tin nhắn rồi mỉm cười, làm cho MN không khỏi tò mò, càng tò mò cô càng khó chịu.

-Ai nhắn tin cho mầy giờ này thế?? (MN hỏi)
- 1 người bạn thôi à. ( MD cười)
Càng làm cho MN khó chịu, dừng xấy tóc, hỏi tiếp :

- con trai hay con gái?? nhà đâu?? Làm nghề ?? người như thế nào??..?? ( có vẻ bức bối)
MD cười lớn hơn:
- Mầy làm sao thế Nhân đang điều tra à?? (Cười). Uhm, thì con trai, 1 dancer , bản tính thì cũng hiền lành lắm, anh ta nói thích tao cho tao thời gian suy nghĩ.

MN như chết lặng khi biết người mình yêu thương sắp là của người khác ( thẩn thờ). MD thì cứ vui vẻ trả lời tin nhắn mà không thấy được phía sau cô là cả 1 bầu trời đang sụp đổ, 1 tảng đá lớn đang đè ép trái tim của MN.

- Phải làm sao đây?? Hay nói ra mình yêu còn hơn cứ ôm lấy tình cảm đó trong lòng để rồi mất MD ( MN thầm nghĩ mà tâm trạng cứ rối bời).
Lí trí bảo cô im lặng nhưng con tim lại lên tiếng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng. MN quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình. Vì có bao giờ trong tình cảm mà lí trí thắng nổi con tim đâu.
Nhân xoay Duyên lại đối diện với mình. Cầm tay Duyên, Duyên bỏ đt xuống :
- Có chuyện nghiêm trọng vậy?? ( MD thắc mắc)
- Tao chuyện muốn nói Duyên à.
- Thì mầy cứ nói đi tao nghe hôm nay mầy lạ lắm nha.
- Duyên à! Tao đau lắm.
- Mầy đau đâu?? Mầy bệnh hả??
Nhân cầm tay Duyên đặt lên tim mình.
- Tao đau đây này.
Duyên phần nào hiểu được ý Nhân. Lúc này Duyên nghe được từng nhịp đập của con tim nơi người đối diện. Nhân nói tiếp :
- Nếu tao nói tao thích mầy thì sao?? Nếu tao nói từ lâu mầy đã rất quan trọng với tao thì sao?? nếu tao nói tao muốn cùng mầy đi hết quãng đường còn lại thì sao?? ( vừa nói vừa nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Duyên).
MD đơ người ra:
- Mầy sao thế?? Măc mưa mầy bị sản luôn rồi hả??
- Tao thật sự nghiêm túc Duyên à, giờ tao không thể sống mà thiếu mầy được.
MD vẫn chưa tin là MN đang tỏ tình với mình, Duyên bối rối. Bởi từ lâu MN cũng là cái gì đó trong cô mà cô không thể định nghĩa được nhưng bây giờ cô đã biết cảm giác của mình đối với MN là tình yêu chứ không còn đơn thuần là tình bạn nữa.
- Mầy thích tao bao lâu rồi?? ( Duyên hỏi)
- Ngây từ lần ngủ chung đầu tiên tao đã cảm giác lạ đối với mầy tình cảm đó ngày 1 lớn dần. ( Nhân nghiêm túc trả lời )
- Sao bây giờ mầy mới nói??
- tao sợ mất mầy. ( trả lời rất nhanh) tao chỉ muốn mầy của riêng tao thôi.

Mặt đối mặt rất gần nhưng không ngại ngùng mà lại thẳng thắn nói chuyện với nhau.

- Thú thật khi bên mầy tao cũng cảm giác rất lạ, rất bình yên, rất an toàn Nhân à. Uhm, thì tao cũng thích mầy. ( chậm rãi nói).
Nghe đến đây không còn vướng bận gì nữa. Nhân liền đặt môi mình lên môi Duyên rồi hôn thật sâu, thật lâu. Thân hình cao to của MN đè lên cô gái mỏng manh phía dưới hôn mãi mà không có ý định xa rời . Ngoài kia mưa gió lạnh thấu xương nhưng trong phòng lại ấm áp, bình yên đến lạ. Cứ như mặt trời mọc lúc nữa đêm, trên giường 2 con người kia vẫn dính lấy nhau trao nhau những hành động, cử chỉ, những lời yêu thương ngọt ngào. { người ta gọi này đánh dấu chủ quyền }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minyeon09