11. Sự thật về người cha.

Sáng hôm sau mọi người đều đã dậy từ sớm rồi cùng nhau uống trà, trò chuyện,.. Chỉ còn thiếu mỗi N D thôi.
- 2 đứa này hôm qua làm giờ còn chưa dậy nữa. Để em đi gọi mới được. ( PN hào hứng)
- Mầy khùng hả?? đi đi em. N đánh cho mầy bờm đầu chị không binh đâu nha. ( LK vừa nói vừa cười).
- Đêm tân hôn phải dậy trễ á?? ( TH ngây thơ)

Ông bà Trương và bà Trình cũng đang ngồi ở đấy.

Những tia nắng ban mai của ngày mới đã len lỏi vào nơi căn phòng ấm áp kia. MN lấy tay che lấy những thứ ánh sáng chói chang ấy rồi từ từ mở mắt đón lấy sự bình yên của ngày mới hạnh phúc. Nhìn sang thấy MD đang ngủ say. MN nhìn D với ánh mắt yêu thương rồi hôn nhẹ lấy mái tóc thơm tho quen thuộc, không dám cử động mạnh sợ làm D thức giấc cứ nằm im như thế ngắm nhìn người vợ cứ tưởng trong mơ nhưng giờ đã ở trước mắt.

- Nhìn đấy!! Lại muốn dở trò xòm nữa à??

MD nói đùa vừa nói vừa cười nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt rồi ôm trầm lấy N.

- D ơi! Sao em đáng yêu quá vậy?? Em bớt dễ thươngcho N bớt say nắng được không?? tự nhiên em nhắc làm N muốn dở trò thật rồi !! ( cười nham hiểm)

Vừa dứt lời MN không kiềm được bắt đầu siết chặt lấy D. Hôn đôi môi mềm mại của D rồi chìu theo cảm xúc chiếc lưỡi đi dần xuống cổ. MD thuận tay nhéo tai N 1 phát.
- Em không chịu nổi nữa đâu đó. Tham lam quá rồi. Cả đêm hôm qua giờ lại bóc lột sức lực em nữa à!!

Nghe MD nói MN cười khoái trí. Rồi dừng lại mọi hành động, vén vài sợi tóc trên má D. MN thì thầm.

- Em hạnh phúc không dâu của N ?? Từ giờ D của N rồi nhé!
- Em hạnh phúc lắm ! Cứ ngỡ sẽ không bao giờngày này nhưng chúng ta đã làm được. Em yêu N nhất. Nhưng ...
- Nhưng sao??
- Em đau quá à! ( MD nhăn mặt)
- Em đau đâu?? Em không khỏe hả D??
- Do N làm đấy! đó hỏi. N bạo lực thật!

MN đã hiểu ra ý MD lại 1 lần nữa MN bật cười thành tiếng.

- N biết tội của N rồi. N sẽ luôn  yêu thương em để đắp tất cả những thiệt thòi em đã phải chịu. N thương  em lắm D à!
- Hứa phải yêu thương em đó nha.
- N hứa . Giờ thì dậy đi tắm chắc cả nhà đang đợi chúng ta đấy!
- Nói thật em không đi nổi. ( MD nhăn nhó).

Thấy MD đau đến mức khó di chuyển MN xót lắm, tự trách  bản thân không kiềm chế được làm khổ D như thế này! N ngồi dậy vơ lấy chiếc áo sơ mi khoác lên người rồi bế D thẳng vào phòng tắm. Tự tay pha nước.

- Ngâm nước ấm sẽ giúp em dễ chịu hơn đấy!
- Biết tội N chưa?? Làm em ra thế này!
- N biết tội N rồi. Đang xót đây này công chúa ơi!

MN nhẹ nhàng giúp D tắm rồi tự tay chọn đồ cho D. Đà Lạt buổi sáng khá lạnh N chọn cho D 1 chiếc áo thun cổ trồng tay dài và chiếc quần jean dài rách rối. Còn mình thì vẫn là chiếc áo sơ mi xanh quen thuộc và chiếc quần tây đen bó xát.

- Xuống nhà ra mắt ba mẹ thôi con dâu MD chắc mọi người đang đợi.

MN nắm lấy tay MD nhưng D rất khó khăn trong việc di chuyển

- Vẫn còn đau hả D?? ( giọng lo lắng)
- Dạ đau N ơi! ( mặt bí xị)

N ôm lấy D vuốt ve tấm lưng nhỏ bé kia an ủi.

- Hay N cõng em nha!
- Như thế mọi người thấy sẽ cười chết mất.
- Cười chứ! Vợ N thì N cõng !

Ánh nắng tinh khôi của buổi sáng cũng phải ganh tỵ  với sự ấm áp của " Mặt trời Nhân Duyên " . Bước vào nhà lớn thấy mọi người đã ngồi sẵn ở đấy nói chuyện gì vui vẻ lắm. Nhưng khi N D bước vào thì không khí bỗng im lặng hẳn. N thả D xuống, 2 người nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. N đỡ nhẹ nhàng D đến ghế ngồi. Bỗng tiếng của TH, PN và LK cười phá lên, rồi buông lời chêu chọc :

- Hôm qua 2 đứa mầy chơi trò thế?? ( PN hỏi mà không nhịn được cười)
- 2 đứa đánh nhau sao?? Nhìn biết D bại trận rồi đúng không?? ( LK cũng chêu chọc)
- Toàn N đánh em chị !! ( MD cười tươi trả lời).

Nghe MD trả lời N quay sang nhìn D rồi cả 2 cười nham hiểm.

- Hôm qua 2 người làm kể em nghe với. ( TH vẫn ngu ngơ)
- Ngân mầy đi dọn đồ cho Hảo đi cho về Sài Gòn liền. Nghĩ sao đêm tân hôn của người ta kêu kể cho nghe. ( LK bật cười)

Mọi người ai cũng bật cười vì sự ngây ngô của TH.

- Khi nào em lấy chồng em sẽ biết chứ . ( MN chêu đùa TH)
- Sẵn đông đủ mọi người tôi chuyện muốn nói.

Ông Trương lên tiếng lập lại trật tự trong ngôi nhà.

- Dạ con nghe ba.
- Trước hết ta muốn gửi lời cảm ơn đến TH, PN LK đã luôn bên cạnh chăm sóc cho N như đứa em trong gia đình. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến chị Trình đã tin tưởng giao MD cho MN nhà tôi. Đặc biệt ba cảm ơn MD con đã luôn yêu thương MD trong mọi hoàn cảnh cũng nhân đây tất cả mọi người tôi muốn gửi lời xin lỗi đến MN. Ta xin lỗi từ nhỏ ta đã quá khắc khe, quá khó khăn với con. con đứa cháu duy nhất của gia tộc họ Trương lại con gái nên ta muốn tập cho con sự mạnh mẽ ngay từ nhỏ để khi lớn lên con thể thay ta gánh vác gia tộc. Chuyện cấm cản tình cảm của con D cũng chỉ 1 thử thách ta giành cho con cũng như cho tình cảm của 2 đứa. Lần đầu khi cấm cản con đã bảo vệ D bằng cách rời xa, con đau khổ ta biết, ta cũng rất buồn nhưng ta không cho phép mình mềm yếu trước con. Cho đến lần thứ 2 ta ngăn cản con đã dám phản kháng lại để bảo vệ bằng được MD cũng như hạnh phúc của mình lần này ta mới thật sự hài lòng. Con đã đủ chính chắn, đủ mạnh mẽ để bảo vệ những thứ thuộc về mình ta rất tự hào về điều đó N à! Giờ ta có thể tin tưởng giao lại gia tộc cho con rồi. Ta đã già rồi, ta muốn cùng mẹ con dùng khoảng thời gian còn lại để thực hiện những ước mơ thời trẻ chưa làm được. Gia tộc chính thức giao lại cho con.
- Ba mẹ cứ yên tâm nghĩ ngơi con sẽ không làm ba mẹ thất vọng.

Mọi người mới vở lẻ ra ông Trương không hề đáng sợ như mọi người nghĩ. Ông là người cha mẫu mực hết lòng yêu thương con, chỉ là cách yêu thương của ông không giống bao người cha khác thôi.

Sau những giây phút lắng đọng không khí trong căn phòng lại trở nên ấm cúng, vui vẻ đến lạ thường, tiếng cười nói vang lên liên hồi.

Cuối cùng hạnh phúc mong đợi bao ngày cũng đã đến.

- Ờ 2 đứa mai chị Hảo với Ngân phải về Sài Gòn rồi. Đi lâu quá mất show hết quá.
- Mai ba mẹ cũng quay về Mỹ bỏ công việc quá lâu rồi. Mọi thứ của gia tộc Việt Nam ta đã cho chuyển sang tên con rồi.
- Ngày mai mẹ cũng phải về đi lâu quá nhà cửa không ai trông coi.
( bà Trình lên tiếng)
- Sao mọi người hẹn nhau đi hết vậy?? ( MD vẻ buồn)
- Đi về còn trả lại không gian riêng cho 2 người nữa ( LK chêu chọc)
- 2 người về cùng luôn không?? ( TH hỏi)
- Đơn nhiên không rồi. Khó lắm mới trốn được em về Sài Gòn gặp em chán lắm! ( MN lại chọc phá TH)
- Cái gì?? Chán em á?? đúng rồi vợ rồi nên chán vợ chứ ?? ( TH biả môi)
- Nói chứ em D lại đây hết tuần trăng mật mới về.

- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong mời cả nhà ăn cơm .( tiếng quản gia)

Mọi người cùng nhau ăn 1 bữa cơm đoàn tụ. Lần đầu tiên trong đời MN được ăn 1 bữa cơm có đủ mặt mọi người cảm giác rất hạnh phúc. Suốt bữa cơm MN và MD cứ 4 mắt nhìn nhau rồi lại mỉm cười tình tứ làm mọi người ai nhìn vào cũng phải ganh tị với cặp đôi trời sinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minyeon09