Chap 1: Đến với nhân gian
Hồ Bích Phong - nơi của quỷ vương cư ngụ , mấy trăm năm qua chưa từng có sự bén mảng của người ngoài, bởi nghe qua sự tàn ác của quỷ tộc đã rùng mình sợ hãi, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, đừng nói đặt chân vào, mà ngay cả đến gần cũng là một loại thử thách ,nhưng có ai biết nơi mà bọn thần tiên và con người ngu si kia ngày đêm khinh bỉ, sợ hãi lại là một tiên cảnh, còn có cả một tiểu mĩ nam siêu cấp lãnh đạm , lạnh lùng. ^^
Một cậu nhóc 16 tuổi mà cai quản cả nửa phần quỷ đảo, nói cách khác là bị nhốt tại nơi này nghe có vẻ hợp lí hơn, 16 năm chưa từng bước ra khỏi phần đất Hồ Bích Phong, cũng chính là 11 năm chưa từng có cảm xúc với bất kì một thứ gì, bởi nếu hy vọng vừa hé nở ngay lập tức đều bị quỷ vương dập tắt khồng thương tiếc, một cành hoa đáng yêu thế này lại bị bóp méo thành một kẻ thờ ơ với cả thiên hạ , chính là vô cảm đến đáng thương. Mỗi lần bước đến bên cạnh hồ,ánh mắt hổ phách thường ngước về một hướng , thật xa xăm, như luyến tiếc điều gì đó, nhìn vào vô ảnh, cậu thật sự thuộc về nơi đây sao, bất giác một nụ cười lạnh xuất hiện, khẽ thoáng qua nhưng đầy uất hận, đến khi nào cậu tìm lại được sự ấm áp. Cậu thường có ánh nhìn thiện cảm tại nhân gian, bất quá cũng chỉ là cảm giác nhất thời -cậu nghĩ.Bỗng quay trở đầu, điềm nghiêm mà thốt ra bốn chữ, cũng không mảy may nhìn người kia một cái:
-Ông tới đây sao?
-Ta bất lực .............. ta nợ con.
-Nợ tôi......... ông không hề.
Thiên Tỉ quay ngoắc đi, dửng dưng để người đàn ông kia tràn ngập trong tội lỗi, à không là một đại quỷ vương chứa đầy tội lỗi, cậu không phải không có cảm xúc , mà là không thể nào biểu hiện ra trước mặt ông, thương, tất nhiên sẽ có, bởi tình cảm gia đình chính là sợi dây kiên định nhất, nhưng cậu có thể bỏ qua sự tù túng 11 năm trời , sự bỏ rơi người thân thân thuộc của ông sao, dũng khí nào để cậu làm vậy, cậu thương ông, nhưng cũng thương cả chính bản thân mình.
-Tỉ, phụ vương xin lỗi con, thay mặt cả quỷ tộc xin lỗi con.
Nói rồi, ông quỳ thụp xuống trước mặt cậu, quá bất ngờ, cậu không thể thốt nên lời, chỉ kịp vội chạy đến níu lấy hai cánh tay ông, định sẽ đỡ ông dậy, nhưng không thể, ông khăng khăng quỳ gối, cậu cũng chỉ bất lực chống đỡ :
-Sao ông phải làm vậy .
Ánh mắt Thiên Tỉ thoáng chút buồn, cha thật sự quan tâm cậu, tuy nói 11 năm qua là giam cầm cậu, nhưng cũng coi như không đối xử tệ bạc, đâu phải cậu không nhận ra, người trăm công nghìn việc như ông , nhưng lúc nào cũng dành cả canh giờ để đến thăm cậu, đứng từ xa nhìn cậu trưởng thành.
-Ông đứng lên đi, người ngoài nhìn thấy thật không nên.
-Tỉ, con tha thứ cho ta được không.
-Ông đứng lên trước đã.
-Không, đến khi nào con đồng ý, ta sẽ đứng lên.
-Ông....
Nhìn ánh mắt người cha kiên định, cậu không còn cách nào khác, thật ra cậu đâu hận ông, trước giờ chưa từng hận, có trách chỉ trách số cậu quá xui xẻo, lại sinh nhầm vào giới quỷ, làm con trai của quỷ vương, gsanh cả trọng trách một gia tộc trên vai, đâu phải chuyện dễ dàng, thế rồi, cậu bước đến níu lấy bàn tay ông, ôn nhu từng chữ:
-Cha đứng lên đi.
-Tỉ à ...
Ông nghẹn ngào bật khóc, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ai nói quỷ không có cảm xúc, mà cảm xúc còn đặc biệt mảnh liệt hơn người thường.
-Cám ơn con, thật sự cám ơn con, con trai sau này nhớ bảo trọng.
-Cha, người nói bảo trọng là có ý gì.
Chưa dứt lời, quỷ vương buông tay, xô cậu ngã vào giữa lòng hồ Bích Phong xinh đẹp, tiếng thất thanh của cậu vang lên âm ĩ, từ cuối cùng cậu để lại chính là *chưa từng hận*, ông cảm thấy mình thật quá may mắn khi nhận được sự tha thứ ấy, rồi giơ tay lên trời xanh mà kêu gào thảm thiết.
-Cha nuôi, người cho con và em toàn năng quyền hạn không đếm xuể, nhưng lại không chỉ cho con cách thay đổi số phận của tiểu hài tử, người thật biết cách trêu đùa bổn vương.
Ngửa mặt ngước lên trời mà cười lớn, đúng thật trêu người, lúc đó, cái gì là uy quyền của quỷ vương, cái gì là thần khí oanh oanh liệt liệt đều buông bỏ, chỉ có tấm lòng người cha với đôi mắt đẫm lệ là thiên cổ.
-Tỉ, ở nhân gian, con sẽ hạnh phúc nhé, ta nợ con, mãi mãi không đáng nhận được sự tha thứ ấy.
Năm 2016 - CHND Trung Hoa, đất nước hoàn toàn độc lập, giàu mạnh kinh người, có thể nói các ngành tài chính - kinh tế - chính trị - dịch vụ - giao thông vận tải, Trung Hoa một mình làm chủ, xoay chuyển bố cục , mà người nắm quyền không ai khác chính là gia tộc họ Vương, tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị - Vương Tuấn Khải , anh 17 tuổi đã nắm trong tay tương lai cả một đất nước, tương lai phát triển của toàn thế giới, một người tài giỏi như vậy trên thế giới chỉ duy nhất anh. Nói không ngoa, cái tên song Vương cũng không lạ, bởi ngoài uy quyền của Vương Thị, còn có Vương Tiên , do thiếu gia một của Vương Tiên nắm quyền - Vương Nguyên.
( P/s: Tui biết nói vậy hơi bị đề cao mấy ổng rồi, à mà thôi kệ ^^ , trở lại vấn đề của anh Dịch thôi nào :3 )
Đã 3 hôm, bầu trời Trung Hoa không có ánh sáng, hiện tượng lạ như vậy tất nhiên trước giờ chưa từng có, điềm lành hay dữ quả thật không ai biết, các nhà thiên văn học đều được mời đến nhưng ai nấy đều bó tay, sao mà biết được bầu trời nó bị cái quái gì chứ, có nhà khoa học còn nói, do mây đen kéo tới nhiều quá che lấp mất Mặt Trời nên thiếu ánh sáng, xin lỗi có phải ngài nghiên cứu khoa học đến nổi thần trí không tỉnh táo luôn rồi phải không, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra. Mà nhắc tới chuyện này, chẳng phải do người nào đó gây ra sao ^^.
28-11-2016 , bầu trời xuất hiện vòng xoáy trắng ở phía Bắc - Trung Quốc, địa điểm ngoại thành Trùng Khánh, vòng xoáy không quá rộng, nhưng lại cực kì sáng và ảo diệu như một cánh cổng, ánh sáng chiếu đúng 3 tiếng , 7h , một vật thể màu đen xuất hiện bay thẳng xuống mặt đất, không rõ địa điểm rơi , vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, hiện tượng lạ xuất hiện, khiến chu kì tuần hoàn đêm ngày trở lại bình thường, không .........
-Tắt.. tắt .... tắt .... chương trình ti vi vớ vẩn, kênh nào cũng đưa cái tin mà ai cũng rõ như ban ngày, có giỏi thì kiếm ra cái vật thể kia rồi hẳn nói, đúng thật là, tốn thời gian của bổn thiếu gia.
Cậu thiếu niên khuôn mặt bực nhọc, nằm chéo chân trên sô fa, mở giọng điệu trách móc, sai khiến, nhưng nói tới vẻ đẹp thì thật là cũng động lòng người nga~~~~~~~~~
-Vương Nguyên thiếu gia, cậu không coi có thể tránh đi nơi khác mà.
-Chí Hoành chết tiệt, không nói móc tôi cậu chết à, tránh cái ti vi ra cho tôi.
-Không, tôi đang coi thời sự .
-Cái tên này, cậu làm phản phải không, cậu ta bảo cậu đi theo bảo vệ tôi hay đi theo đấu khẩu với tôi vậy hả. Có tin tôi cho cậu nghỉ việc luôn không.
-Cậu, chỉ giỏi lên giọng với người khác, được rồi ,chìu cậu.
Nói rồi , Chí Hoành bước tới, tắt rụp cái ti vi, mặc cho con người đang nằm kia liên tục tức tối, dùng ánh mắt viên đạn mà nhìn tên chết tiệt là cậu, cậu cũng chẳng đoái hoài đến mà bước thẳng vào phòng đóng cửa, liên tục phải nghe người kia chửi rủa bên ngoài, Chí Hoành khẽ lắc đầu, than vãn :
- Vương Nguyên vẫn trẻ con như vậy, thiếu gia làm sao có thể thay đổi thành con người khác nhanh như vậy khi ở Vương Tiên :/ , thật khó hiểu, nhưng Nguyên thật khiến người ta không thể không lo.
Chí Hoành sắc mặt buồn rầu lắc lắc đầu, nằm phẳng trên giường, dùng giọng nhẹ nhàng nói vọng ra ngoài:
-Nguyên, chìu nay chúng ta lên núi Trùng Khánh nhé, mang danh đi du lịch, cũng nên ra ngoài rồi.
Nghe thấy Hoành rủ đi chơi, Vương Nguyên lập tức thay đôi 180 độ, ngừng chửi rủa, liền quay qua khuôn mặt thích thú:
-Du lịch, vậy mấy giờ sẽ đi, cậu nghĩ nên mặc đồ gì, trên núi có thú dữ không ta, à mà có cần đem theo gì không, còn nữa nha, chúng ta sẽ đi riêng phải không.....
Cứ thế cậu thao thao bất duyệt, con người nằm trong phòng kia cũng ngán ngẫm :
-Biết vậy không rủ cậu ta.
-Cậu nói cái gì vậy, à lên núi phải đem theo nhiều nước khoáng đúng không.
-Đúng , đúng cái gì cũng phải đem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nhanh lên Chí Hoành, tôi chuẩn bị xong hết rồi này, cậu lề mề quá đấy.
Nói rồi cậu bước vào nhà, níu lấy cánh tay đang xách va li kia kéo ra ngoài:
-Mau, mau chúng ta phải khẩn trương.
Nhưng con người kia đã đứng hình từ lúc bước ra khỏi cửa rồi, còn tâm trí đâu mà nghe lới của cậu:
-Vương... Vương ... Nguyên, cậu tính chuyển nhà luôn hả.
-Làm gì có, chẳng phải cậu bảo đem những thứ cần thiết sao.
-Đúng vậy, nhưng...
-Thì đúng rồi, tôi thấy tất cả đều cần thiết, mau lên đường thôi.
Chiếc xe bốn bánh hạng sang chạy bon bon trên đường đi, chỉ có Vương Nguyên là thích thú, liên tục hét lên không ngừng, cho tới khi đến chân núi thì ý nghĩ vui sướngấy lập tức dẹp bỏ.
-Chí Hoành, cậu đưa tôi đến ngọn núi này à . ( Cậu chỉ tay thẳng vào ngọn núi, ánh mắt có chút không vui)
-Dúng rồi, không thích rồi à, nào nào nhìn xem, phong cảnh ở đây cũng rất hửu tình mà.
-Chán òm, không vui, về.
-Này, nhìn trên đỉnh núi kìa.
-Không thèm nhìn.
-Hình như đem qua không có sét, sao cây trên đó lại chết hết.
-Đâu đâu, đúng vậy,mau lên đó , mau lên.
Cái tính tò mò nổi dậy, lần này thật sự là du lịch thám hiểm rồi.
-Vương Nguyên, tôi thấy nơi này rùng rợn quá, hay là... về đi.
-Về cái đầu cậu.
Bất chợt Vương Nguyên đứng sầm lại.
-Này, gì vậy, làm tôi hết hồn. (Chí Hoành nói nhỏ)
-Có người.
-Có người á, đâu.
-Nằm bất tỉnh đằng kia.
-Trời ạ, còn không mau cứu người.
-À, tôi quên.
Hai người chạy đến, chỉ thấy một thân ảnh đen xì, toàn thân như than nướng, khiến cả hai bất ngờ thốt lên:
-Sét đánh cậu ta.
Rồi nhìn nhau như hiểu ý, 2 cậu cõng người con trai kia về, một buổi du lịch thật giật gân của 2 bạn đến đây là kết thúc rồi.
(À mà nói hồi tối qua không có sét, mà chúng nó thét lên sét đánh cậu ta thế này thì thật là mâu thuẫn nga~~~~~~~)
Kể từ lúc chiều, Vương Nguyên trong lòng đã có chút không thoải mái, bởi địa điểm du lịch mà Lưu Chí Hoành sắp xếp lại chính là nơi chán nhất ở Trùng Khánh này, chắc chắn tên Chí Hoành đó cố ý như vậy - cậu nghĩ. Đã thế không đành, còn phải rước thêm cái cục đen sì đằng kia về nữa, thế là cậu phải nuôi thêm một tên nhóc nữa, vậy một tháng du lịch của cậu chẳng phải tan tành sao, vò đầu bức tai, đúng là khóc không thành tiếng, chỉ tại tên Chí Hoành chết tiệt một mực muốn đem cậu ta về nhà, nếu không giờ này cậu đã ngồi trong nhà hàng 5 sao , ăn những món ăn thượng hạn rồi, có phải ở đây chăm sóc cái tên đen xì này không, đúng thật muốn bóp chết tên trước mặt, đã thế hắn còn ngồi lầm lì một cục không dọn chuyện đại sự mà hắn làm ra:
-Lưu... Chí ... Hoành... , mau lo cho tên nhóc kia ngay.
-Chỉ cần tắm rửa cho cậu ta thôi mà, cậu không biết làm sao.
-Cái tên này, người cậu đem về, muốn chối bỏ trách nhiệm à.
Nói rồi, cậu liền chạy đến lôi tên kia vào phòng tắm, còn nhanh tay vớ lấy bộ y phục, vứt thẳng vào mặt Hoành, bên ngoài còn vọng vào giọng điệu đầy mỉa mai, châm chọc :
-Hoành à, vất vả cho cậu rồi.
Sau đó liền cười lớn như mãn nguyện vô cùng, cậu nhảy cẩng lên, rồi ấp mình vào chiếc giường êm ái, lắc đầu khẽ thốt lên mệt mỏi, rồi rút trong túi chiếc điện thoại, gõ một kí tự lạ:
-Alo, tôi nghe thiếu gia.
-Tọa độ vật thể rơi.
-Thưa thiếu gia, 25X-36Y, đường Trùng Khánh, chưa rõ, nhưng ở tọa độ gần đỉnh núi ngoài thành.
-Hừm, đúng thật là thú vị. Cậu xoay xoay chiếc điện thoại, rồi ném thẳng trên giường, bước ra khỏi phòng, định tìm điều thú vị cậu vừa nghe, nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ vừa có ý định, đã nghe tiếng thất thanh của tên nào đó trong phòng tắm thét lên:
-Cậu điên à, tắm thôi có cần phải kích động vậy không, cậu ta cũng đâu phải là nữ nhi.
-Vương... vương ,... Nguyên à ,,,
-Chuyện gì, cái tên này, cũng biết chọn thời điểm ấp úng thật đấy.
-Thiên .... thiên ... thần...
-Tôi biết tôi đẹp rồi, cậu muốn nói cái gì .
-Tôi.. không.. có nói cậu, tôi nói em ấy này.
-Em ấy, Chí Hoành à, thấy người đẹp liền thay đổi cách xưng hô, tôi sĩ nhục cậu. Hứ.
-Cậu... bởi vì cậu chưa thấy em ấy...
-Đồ mê ... mê gái cũng chẳng phải, tên biến thái nhà cậu, mau lết xác ra đây cho tôi.
-Không, tôi đổi ý rồi, ở trong này vẫn sướng hơn, ôi bảo bối.
-Tên chết bầm, thấy sắc quên bạn.
Cậu tức tối chạy thẳng đến phòng tắm, phá cửa xông vào, ấn đường , mặt mày đều tối tăm, bởi là rất tức giận với cái tên chai lì kia rồi:
-Lưu...
-Ca ca, cậu ấy là kẻ xấu.
-Đúng vậy, chỉ có anh tốt với em thôi phải không.
-Vâng.
Vương Nguyên đơ trong 5s, 10s , 15s, 20s , đơ ngay trong đoạn hội thoại đó, nhưng tất nhiên đơ nhất là từ lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia, cậu cố trấn tĩnh, nhưng mỗi lần dần trấn tỉnh, nhìn vào đôi mắt hổ phách như anh đào kia chớp chớp nhìn mình, liền không tự chủ được , thật là mất hình tượng quá, nhưng có phải là em ấy đẹp quá rồi không, làn da trắng bóc như tuyết tan , có còn là cục đen sì xấu xí vừa nãy nữa đâu, xấu xí gì chứ , em ấy chính là hình mẫu của bao nhiêu người < Vương Nguyên cứ thế đắm chìm trong khung cảnh tưởng tượng kia, 2 từ ca ca, 4 từ ca ca Vương Nguyên, thật sự rất tâm tình nha:
-Vương Nguyên thiếu gia, cậu trúng tà à, chính là bị sắc đẹp em ấy làm mê luyến rồi chứ gì, cũng chỉ tầm thường như tôi.
Vừa nghe xong câu nói , cậu liền từ chốn thiên đường xa xôi trở về với thực tại, lên giọng mắng :
-Chí Hoành, bước ra khỏi đây cho tôi.
Cậu dùng ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào Chí Hoành , đây chính là sự uy nghiêm, băng lãnh lúc ở Vương Tiên đây mà, cuối cùng hình tượng cao lãnh của tổng giám đốc trẻ cũng quay trở lại rồi.
-Cho cậu 5s mau rời khỏi nơi đây.
-Vương Nguyên.
-Ai cho cậu gọi tên tôi, tôi là thiếu gia của cậu đấy, biến ra ngoài ngay cho tôi.
Nói rồi, cậu đá đít Chí Hoành khiến y bay thẳng ra ngoài, sau đó liền trở lại khuôn mặt thiên thần thánh thiện hàng ngày, đem vẻ dễ thương cute ra như dụ dỗ đứa con nít, nhưng có ai ngờ , cậu nhóc kia thốt ra từng chữ, từng chữ khiến cậu đứng hình:
-Tên lúc nãy dở hơi thật đấy, tôi thấy anh cũng rất khí chất, lấy dùm tôi cái khăn tắm được không.
Cậu chính là đơ ngàn chấm rồi, ca ca của cậu cũng theo gí mà bay đi mất rồi
-Em
-Hả , anh nói tôi sao, tôi tên là Thiên Tỉ, còn lại tôi không nhớ gì nữa, nếu mà anh dã đem tôi về đây, thì có thể bao dung nuôi tôi được không?
Đơ, hoàn toàn đơ rồi, thiên thần của cậu đi đâu rồi, nhưng vốn ai biết vị tiểu thiếu gia này ngoài mặt thì ngây ngô bất ngờ, nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú với tính cách của cậu nhóc kia, sau đó, cậu liền thay đổi sắc mặt, tiến sát lại gần cậu, định ép cậu vào tường , tạo cho cậu một chút sợ hãi, nhưng ai ngờ, âm mưu còn chưa thực hiện được đã bị câu nói kia làm điêu đứng :
-Anh không làm tôi sợ hãi được đâu.
Có phải cậu nhóc đọc được tâm can cậu không chứ, thật quá sức tưởng tượng rồi, càng ngày cậu càng hứng thú với nhóc này hơn.
-Thiên Tỉ, anh dẫn em đi ăn nhé.
-Ăn , được thôi.
-Nhưng em phải hứa với anh một chuyện, em sẽ không để ai biết con người thật của em như thế này, kể cả Chí Hoành nhé.
-Anh bảo tôi phải giả vờ như lúc nãy, được thôi.
-Vậy chúng ta đi thôi, Hoành à, chuẩn bị xe đi.
-Biết rồi.
Từ lúc Thiên Tỉ đến với nhân gian tính thời gian cũng đã gần 1 tháng rồi, bao nhiêu thứ không hiểu cũng dần hiểu rõ, nhưng vẫn là cái tính không tự chủ phá hoại đồ đạc chưa biết rõ thì quả thật khiến 2 nam nhân kia hết sức đau đầu, mặc dù là tình nguyện bị tra tấn.
-Cậu nghĩ xem, tôi phải mua bao nhiêu bộ ly mới hả.
Chí Hoành sắc mặt đau khổ, nhìn từng cái ly cổ sưu tập của mình ra đi, từng cái từng cái, mỗi lần tiếng *Poong* vang lên là lòng cậu lại đau nhói.
-Cậu thì tiếc cái gì chứ, tiền là của tôi mà.
Hai nam nhân cứ thế thở ngắn thở dài, biết sao được chửi mắng thì lại một mực không đành, chỉ biết than vãn phục tùng cho tên nhóc kia vô điều kiện, có phải cái số tôi nợ Thiên Tỉ cái gì không mà tâm can bị đầy đọa như thế này - Vương Nguyên đau khổ mà suy nghĩ. Cậu tiến lại gần, nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, ôn nhu mà nói:
-Thiên Thiên, em lên sô fa ngồi để anh dọn nhé, những thứ này đụng vào tay rất nguy hiểm.
-Đúng đấy, Thiên à, em nghe lời Nguyên đi, không cậu ta lại xót.
- Vương Nguyên anh nghe này, thật sự rất hay.
*poong, poong....poong poong poong *
Thôi xong , 5 cái ly yêu quý cuối cùng của Chí Hoành cũng ra đi rồi, thật là Hoành chỉ muốc cấu xé bản thân, muốn đi ra khỏi nơi này gấp để không nổi cơn điên lên.nhìn thấy ấn đường cậu ta dần dần xuống sắc, Vương NGuyên cũng e dè, lần này là giận thật rồi.
-Thiên Thiên à, anh dẫn em ra ngoài chơi nhé.
-Được được, ra ngoài thôi.
-Chí Hoành à, cậu ở lại trông nhà , rõ chưa.
Nói rồi, 2 con người mở cửa bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại, còn con người kia trong nhà thì tâm can hả hê, cười điên loạn.
-Thiên Thiên đáng yêu chết được, thật là lúc nãy không tự chủ được muốn cấu xé em ấy, chỉ tại tên Vương Nguyên chết tiệt kia cản trở.
Từng câu từng từ Chí Hoành thốt ra đều lọt vào màng nhĩ của cậu, biết sao được tên Chí Hoành này cũng bất cẩn quá rồi, đi được một đoạn, Vương Nguyên liền nắm lấy bàn tay kia, siết nhẹ, khiến cậu nhóc không khỏi bất ngờ:
-Anh làm gì vậy.
-Tôi muốn xem xem tay em ấm áp đến thế nào ^^, thật tình em diễn xuất rất giỏi.
-Anh đang khen tôi sao.
-Có thể nói cho tôi biết.... em là ai không?.
-Tôi ................ không biết nữa, thật sự cũng rất muốn biết bản thân mình là ai, nhưng tôi lại sợ khi nhớ ra lại là một câu chuyện đau lòng.
-Em có biết, em không thuộc quốc tịch ở đây, tôi hoàn toàn không thể điều tra gì về em, lúc gặp em , tôi còn tưởng em là gián điệp bọn sát thủ sai đến lấy mạng tôi, tôi cũng muốn biết em là nhân vật như thế nào.
Xong, cậu ép Thiên Tỉ vào tường, Thiên cũng không hề chống cự, cậu đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào , quyến luyến, cứ thế muốn tiến sâu hơn nữa.Nhưng lại bị đôi tay kia đẩy ra, càng như vậy, cậu càng quyết liệt hơn, cố gắng tiến sâu hơn vào làn môi kia, cảm nhận từng ngọt ngào từ nó:
-Tôi yêu em, Thiên Tỉ .
-Từ khi nào.
-Từ lúc gặp em lần đầu tiên tôi đã yêu em rồi.
-Tôi...
-Em đừng trả lời, tôi chưa muốn nghe nó, em chỉ cần biết, tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em.
*Reng, reng **
-Anh có điện thoại kìa.
-Chết tiệt, khúc quan trọng yêu đương của người ta, Alo.
-Vương Nguyên.
-Là anh .
-làm gì em ngạc nhiên như vậy, tôi nhớ em chết được, ngày mai em mau về nhé, chuyện đính ước cũng đã được sắp xếp rồi, 3 tuần nữa sẽ tổ chức.
-Anh nói cái gì, .......đính ước, ...........chẳng phải nói là năm sau sao.
-Không, tôi không chờ được, ngày mai tôi đợi em ở sân bay.
-Khoan đã.
-*Tút .. tút... tút..*
-Mẹ nó, Vương Tuấn Khải , anh điên rồi.
-Có vẻ anh không vui.
-Thiên Tỉ à. việc đính ước.
-Tôi không quan tâm đâu, về thôi.
Nói xong, Thiên Tỉ tiến thẳng về nhà, mặc cho người kia đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng của cậu trong đau khổ:
-Thiên Tỉ, em không yêu anh sao,trời ạ , Vương Nguyên mày nghĩ cái gì vậy, chắc chắn mày sẽ làm tan chảy được em ấy, cố lên.
-Vương Nguyên , có lẽ đến cuối cùng , tôi vẫn sẽ nợ anh một lời xin lỗi.
Thiên Tỉ vẻ mặt u buồn nhìn màn đêm u khuất, khung cảnh này thật quen thuộc, quen đến nỗi hơi thở thốt ra cũng quyến luyến cả mọi thứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cái gì, 3 tuần sau đính ước, thật sao
Chí Hoành lộ rõ vẻ mặt sung sướng, cậu ta đính ước Thiên Tỉ sẽ là của mình- Chí Hoành hồ hởi nghĩ.
-Chúc mừng cái đầu nhà cậu.
Vương Nguyên tức tối bỏ vào phòng.
-
-
-
Trong khi đó, ở nhân gian đang náo loạn bởi 1 dòng xoáy với 1 hình thù kì lạ như 1 cánh cổng nguy nga xuất hiện trên bầu trời ở ngọn núi phía đông-Trùng Khánh-Trung Quốc.Nhiều người cho rằng đó chính là cánh cổng dẫn đến thiên đường.
(Thật nực cười, con người lun tôn sùng thiên đường như vậy sao, ta thấy quỷ phủ còn đỡ hơn caí thiên đường đó gấp trăm nghìn lần)
Bỗng 1 cụ lão hét lên:
-Nhìn kìa, là thiên sứ....là thiên sứ đó.
Đứa trẻ với đôi cánh trắng từ ngưỡng cửa dòng xoáy từ từ biến mất, bầu trời cg trở lại bình thường.
3 hôm sau:
-Quản gia, người nhìn kìa....
-Nhươi suốt ngày nhìn, nhìn cái đầu của ngươi, ko mau hái sâm về cho lão gia với thiếu gia ở đó mà lo nhìn......
-Ko , quản gia, bên kia chả fải là người sao..(cô vội chạy lại) oa, sao lại có người còn đẹp trai hơn cả thiếu gia thế này aaaa......(cô hầu hét lớn như nhặt đc của báu).
-Chàng trai này, y la tại sao lại ở nơi hoang vu như thế này, mau dìu cậu ấy về nhà ta.
-Vâng ạ(cô hầu hớn hở.)
Tại nhà ông Trần, quản gia nhà họ Vương:
-Ưm, cậu tỉnh rồi àk...!!!
-Đây....đây...là đâu.Tôi....là ai????(Ẫya, con là bị đẩy đến thần trí mơ hồ lun rồi fải ko???)
-Đây là nhà ta, cậu ko nhớ j cả sao, cha mẹ cậu là ai, nhà cậu ở đâu.....
-Âaaaa(Thiên Tỉ ôm đầu) tôi ko thể nhớ j cả. cảm ơn ôngđã giúp đỡ, nhưng tôi fải đi......
-Cậu bị thế này thì có thể đi đâu đc chứ, nếu ko ngại thì cứ ở nhà ta, vài ngày nữa lên Bắc Kinh , giúp ta vài công việc ở Vương gia là đc.
-Thật sự cảm ơn ông.
-Ừm, giờ ta phải lm việc rồi, cậu cứ nghỉ ngơi .
Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Nơi đây là nhân gian sao.(cậu bất giác bật cười)
(Haizza, nơi đây ko phải nhân gian thì ở đâu chứ, con tưởng còn ở quỷ phủ sao, mất trí cg là 1 cái tội aaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top