3
Thiệt sự là tôi muốn giận Ppond quá đi mất!!!
Do không có anh mà nguyên ngày hôm nay tôi bị dồn một đống cơm chó do bọn JoongDunk nhét vào mồm đây này!! Ghét thiệt sự
Mà tới giờ cũng đã 8h tối. Ppond chả nhắn tin gì cho tôi cả. Dù gì là bận đưa mẹ đi khám nhưng mà là lúc sáng nhưng giờ là tối rồi một tin nhắn từ Ppond vừa chưa có!
Lạ nhỉ? Tôi cảm giác bản thân mình không còn được nhận sự yêu thương từ anh nữa rồi
Nhớ anh của ngày trước quá đi mất
________
Sáng hôm nay
-okay rồi đó!
Reng....Reng...Reng
- Alo?
-Ppond
- Là em hả Jemi?
-Ppond còn nhớ em sao?
-Tất nhiên là có rồi. Em đang ở đâu thế? 5 năm qua em ở đâu công việc học tập của em ổn chứ?
-Pond! tới sân bay đón em trước đã!
-Jemi! Đợi anh xíu,anh ra ngay
Sân bay quốc tế Thái Lan
- Jemi!! Anh ở đây
- Anh đợi lâu không?
- Không! Đợi em thì bao lâu cũng được mà
- Ppond vẫn như xưa nhỉ? Luôn dẻo miệng
- Thôi lên xe! Ở đây đông người thời tiết nắng nóng nữa không tốt cho em
- Ppond vẫn như ngày nào! Luôn yêu thương em nhỉ?
- Đúng rồi anh còn yêu em mà!
- Hừmmm
_______
Dừng chân tại một quán ăn đắt tiền. Pond đi sang cánh cửa còn lại mở ra chào đón người tình cũ bao năm của mình.
có lẽ anh vẫn còn nhớ Jemi. Cô là người con gái đầu tiên và cuối cùng mà anh biết.
Ánh mắt đắm đuối luôn đặt lên trên người con gái mảnh khảnh, nụ cười tười,xinh yêu! Càng nhìn càng mê.
- Ppond! Có ai gọi anh kìa
- À! Đợi anh xíu nhá.
Pond chớp nhoáng tắt đi cuộc gọi đấy. Phát hiện đây là Joong liền đã nhận được tin nhắn từ anh.
Cuộc hội vọn vẹn vài tin nhắn ý bảo Pond đang giấu diếm việc người tình cũ của mình đã quay trở về mà không nói cho ai biết
- Joong hả? Ppond! P'Joong dạo nào khoẻ không ạ?
- Nó vẫn bình thường. Có điều là nó có người trong lòng rồi. Là một sinh viên năm tư của trường đại học Chulalongkorn ấy!
- Wow! Anh ấy giỏi thế ạ? Ước gì em cũng được một phần nhỉ?
- Em thì giỏi sẵn rồi mà?
- Ppond!!
- Thôi đồ ăn có rồi! Em ăn đi không kẻo nguội
- Vâng ạ
Jemi vừa đưa đũa gắp lên từng đợt thưởng thức từng món ăn cùng gia vị khác nhau đặc sắc về mùi vị của Thái Lan! Lâu rồi mới được nếm vị của quê nhà làm Jemi thuộc sự rất nhớ đi thôi.
Jemi đột nhiên dừng lại. Đưa lấy miếng giấy lau đi những vết ăn thưa trên mép miệng! Vừa hỏi Pond vài điều
- Ppond này!
- Sao hả Jemi
- Anh có người yêu chưa?
Không gian bỗng trầm xuống, mọi thức phút trốc dường như hẫng đi một nhịp. Pond còn rất yêu Jemi. Bao năm nay khi cô đi! Pond như mất cả bầu trời của mình. Cho đến khi vô tình gặp Phuwin tại đôi gà bông JoongDunk. Pond mới mở lòng với Phuwin. Nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là cô gái năm năm đó!
Pond lúng túng chả thể nói như thế nào với Jemi cả. Nếu nói chưa có thì có lẽ Phuwin sẽ buồn nhưng nếu nói có Jemi sẽ không thể bên mình.
Bản thân khẽ nhăn mặt sau đó quyết định được lựa chọn của bản thân thì không ngần ngại nói ra
- Anh chưa
- Ohhh! Vậy sao? Có lẽ 5 năm qua đối với anh dài quá rồi nhỉ?
- Đúng vậy! Thật sự quá dài đối với anh Jemi ah
- Chúng mình quay lại được không? Anh thật sự nhớ những khoảnh khắc của đôi ta bên nhau!
- Được ạ
_______
tbc
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top