25
Ẩn mình tại Tangsakyuen, phuwin dường như đã cảm nhận được sự hạnh phúc mà bao năm em hằng mong ước, bầu trời đây ngập ánh sao sáng làm nên một bầu trời tuyệt đẹp. Vầng trăng khuyết dần như đang cười với em, cũng hạnh phúc thay cho một thiên linh nhỏ bé cuối cùng đã được ý nguyện sau hàng năm đầy gai sắt nhọn
hiện tại trời đã dần hạ thấp nhiệt độ, đôi chân lạnh cóng cả thân xác liền vội vã chạy vào nhà. Bắt gặp ba của mình.
- phuwin sao chưa ngủ nữa con
- dạ con hóng mát xíu thôi ạ
- khuya rồi, đi ngủ đi con ạ! không tốt cho sức khoẻ đâu
- vâng ba
Lời yêu thương đầu tiên mà em cảm nhận được từ một người ba dù không là ruột thịt nhưng người đàn ông này lại cho em hiểu được cảm giác gia đình hạnh phúc là như thế nào. Sau ngàn bước đi đạp gai khiến em tan nát, hi vọng cuối cùng khiến em níu kéo lại thế giới này
Trải qua một giấc ngủ êm đềm, ánh loe lói của mặt trời xuyên qua mặt của em, phuwin thức dậy, giấc ngủ ngàn năm mới có sự bình yên, cũng đã lâu phuwin đã không nói chuyện với dunk hay pond. vì chả có ai biết em đã về được Tang gia.
Nút nguồn điện thoại được bật lên, hàng loạt tin nhắn được hiện ra, người đầu tiên vẫn là user ppnaravit
__________________________
"phuwin ơi? mấy nay em đâu rồi"
21/03/24
"phuwin hong nhắn tin cho anh vậy"
22/03
"phuwin nay anh có cái này vui lắm nè"
23/03
"ph..phuwin ơi, em giận gì anh hả"
24/03
"phuwin ới"
25/03
_________________________
@dunknatachai
"phuwin phuwin"
21/03
"đâu rồi phuwin?"
22/03
"phuwin! mày giận pond hả?"
23/03
"phuwin! đừng giậnn pond nữa. nó uống rượu nhiều đến mức nhập việnn rồi nè"
24/03
"cái thằng quỷ này! giận cái gì thì nói? sao cứ im re vậy, biết tụi tao tìm mày nhiều lắm không? qua tới công ty cũng không có? rốt cuộc muốn trốn tìm đến bao giờ?"
25/03
"đã gửi một video"
click tay vào video, phuwin thấy được hình hài của pond đang say rượu, miệng liên tục nói phuwin giận tao rồi, phuwin không nói chuyện với tao nữa. Bật cười vì con sâu rượu này, cứ thấy buồn tức là lại tìm đến rượu, không biết lý do vì sao
phuwin mới chầm chậm nhập vài dòng tin nhắn
"tao oke! chỉ là tao về nói chuyện với mẹ thì về Tang gia rồi, tao còn có em nữa đó. dễ thương lắm, bữa nào rảnh qua chơi nha"
gửi tin nhắn đến cho dunk, lại tiếp tục nhập đến cho pond
"mai mốt đừng uống rượu nữa! không tốt đâu, em đang ở Tang gia, không giận gì anh cả nên đừng nghĩ nhiều"
Nhanh chóng xuống dưới nhà vì nghe được tiếng gọi của fot. Chào tất cả mọi người xong phuwin liền nở một nụ cười nhẹ như chào đón một ngày mới.
- phuwin! con có cần qua Ý lại không?
- dạ chắc có ạ. Con sợ đền hợp đồng lắm
- nếu muốn giảng viên thì ba tìm được cho con nhiều trường lắm ở lại Thái đi, cho dễ vận hành có gì ba mẹ còn theo dõi
- ba..mẹ..
- con muốn tự lập ạ. con muốn qua Ý vì muốn thực hiện tốt vai trò là một người giảng dạy ạ. con không biết phải diễn đạt nó như thế nào nữa ạ nhưng mà con mong ba mẹ hiểu ạ
- không sao phuwin! dù gì đó cũng là một quyết định tốt mà. con đã có ý như thế thì cứ làm đi, ba mẹ ủng hộ con
- dạ
- anh phuwin làm ở Ý vậy có khó khăn gì không ạ?
Lời nói ngây ngô bao bọc bởi sự quan tâm hỏi han khiến phuwin không ngừng ngần ngại chia sẻ hết những điều mà phuwin trải nghiệm. một bữa cơm vang rộng là lời nói yêu thương ngọt ngào. Sự ấm áp này bao trùm trong không khi vào một bữa sáng vui nhộn, ánh nắng mặt trời cũng nhè nhẹ như đã yên tâm khi phuwin đã có được hạnh phúc mà phuwin hằng ao ước
___________
Tiết trời mua thu se lạnh, nhưng vẫn có cái ấm nhỏ từ gia đình hậu thuẫn phía sau khiến em đã bớt đi phần lo toan trong lòng mình.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời đang toả ánh nắng nhè nhẹ vào mắt, nở nụ cười vui sướng trong lòng. phuwin không biết bây giờ mình sẽ đi đâu, lượn lờ vài vòng tại con phố lâu rồi mới ghé, trái tim bỗng rung chuyển vì kí ức của cả hai hồi trẻ.
Nghĩ đến thôi làm phuwin cảm giác nhớ pond thêm cao hơn cao. Tạt ngang qua quán ăn vặt thường ăn của cả hai, vẫn là người chủ đó nhưng mà đó có thêm một cái đuôi nhỏ phía sau
thưởng thức món ăn vặt cả hai cùng ăn nhưng chiếc bàn nhựa xanh biển này đã mất đi bóng vắng người bên cạnh mất rồi.
"Thu đi để lại mỗi bóng hình anh
Xao xuyến bồi hồi không thể tả
Vẫn nhớ lắm cái giọng âm ấm ngày nào
giờ đây để lại chỉ là tiếng chim.
Nỗi nhớ nao nức không kể thành lời
Người không thể hiểu em cũng đành thôi
Thôi thì ta phải chia xa
Để lại kiếp sau ta tìm thấy nhau"
Dường như nỗi nhớ của phuwin về pond mãi mãi là một con số vô cực khi chả thể đoán được nó đã tăng lên được bao nhiêu rồi, chỉ thấy rằng trong ánh mắt đó trái tim này đều tồn tại mãi người tên pond
ngồi ngẫm nghĩ đủ lâu phuwin lại quay về đường mà về Tang gia. nơi ấm áp cuối cùng để về
fourth đã đứng trực trước cửa, nhìn thấy phuwin đang bước về nhà, cậu thấy rằng vẻ đẹp của trai mình, dù cùng mẹ khác cha nhưng phuwin luôn luôn đẹp như một thiên sứ. đôi mắt kia ửng đỏ lên vì vài giọt lệ đang rơi, khi bước tới dùng tay lau đi mỉm ra nụ cười chua xót, cố gắng an ủi bản thân trước những điều gay gắt kia.
những hành động này đều lọt vào mắt của fourth. cậu tự hỏi anh trai của mình đã trải qua những gì để có thể trở nên đầy mạnh mẽ như vậy. bất ngờ, fourth lao ra ôm anh mình thật chắc
phuwin bất ngờ nhưng lại vòng tay ôm cậu lại, dùng đôi bàn tay vươn ướt vài giọt lệ xoa lên đầu em, phuwin thật sự cảm thấy yêu thích đứa trẻ này, vừa tài lẻ vừa thật ngoan ngoãn khiến phuwin nao nức không biết khi lớn fourth sẽ trở thành người như nào.
- fourth mệt hả?
- anh mới là người mệt đấy, đừng lo lắng cho em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top