23

Một câu nói như con dao cứa vào trái tim lúc đó của pond. phuwin đã nhớ lại được kí ức nhưng thật sự bây giờ khi nhớ lại liệu phuwin có còn yêu pond nữa không?

- em..em nhớ lại được rồi?

- đúng! Jemi? Jemi đâu rồi?

- tại sao lại nhắc đến cô ta ở đây chứ?

- chẳng phải hai người yêu nhau sao? hai người quay lại rồi mà? anh bỏ em vì cô ta..anh quên sao?

- không! phuưin, em lầm rồi. người anh yêu là em. em mãi là người có được trái tim anh! hiểu chứ?

- em á? em chả thể nhớ được gì nữa. anh nên rời xa khỏi em đi nếu không p'jemi lại mắng em nữa. em không muốn bản thân dính đến một người đã có người trong lòng đâu.

- phu..phuwin

pond tiếc nuối nhìn phuwin bỏ đi trong phút trốc không nghĩ bản thân đã quên mất rằng khi phuwin nhớ lại chỉ có lẽ là đau thương. chắc bản thân lúc đó đã hồ đồ quá mất. tại sao lại quên mất những điều này. joongdunk từ từ chạy đến, vốn đã bỏ hết mọi lỗi lầm cho pond những sau cùng pond vẫn là những nỗi mất mát trong trái tim lúc đó của phuwin

pond thoáng chốc nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mà cười đau khổ, đã đến bước cuối cùng nhưng vẫn không được. dunk nhanh chóng tiến đến phuwin, thì thấy em đang nước mắt tèm lem

- phuwin..sao lại khóc

- dunk...tao không nghĩ những ngày tháng tao ở Ý jemi đã làm vậy với tao.

- không sao cả! cô ta không xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời của mày. Phuwin không cần suy nghĩ về jemi nữa! phuwin là phuwin và phuwin đã làm tốt lắm rồi, không phải trách nhiệm của m ày nên không được buồn nghe chưa?

- krub dunkdunk!

- nhưng mà pond? anh ấy yêu tao thật sao? anh ấy đang tỏ tình tao ư? còn cầu hôn tao nữa mà đáng lẽ tao nên ở Ý chứ sao lại về Thái rồi?

Gặp một đống câu hỏi ngốc nghếch này khiến dunk chỉ biết cười trừ. dunk dường như rời vào một tình hỏi chấm khi không biết phải nói gì cho phuwin, sự lượng lự trong em thật sự đặt câu hỏi có nên nói cho phuwin biết hay không và có nên cho pond một cơ hội nữa không.
__________________

phuwin cùng dunk về nhà, về nơi condo của phuwin, nơi đầy những nổi buồn chất chứa một thời có lẽ đã thắp lên được một sự yêu thương tại đây.

phuwin nhìn về phía góc phòng của mình, xuất hiện những bộ đồ của pond đặt lên câu hỏi liệu anh đã về đây sống chung mình rồi hay sao?
dunk nhìn vào cũng hiểu được trong suốt 3 tháng qua, pond đã ở đây cùng phuwin huống chi căn nhà bạc tỷ ngoài kia bị ghẻ lạnh không một ai đến

- phuwin

nghe được giọng nói khá rõ, có người đang gọi tên mình khiến phuwin ngoái lại nhìn là pond! anh đứng ở đây một cách sừng sững người thật. Khiến phuwin bất giác chợt hỏi rằng:

- anh đến đây làm gì vậy?

- ừm..chúng ta làm bạn được không?

dunk cũng bất lực khi từ từ chuẩn bị cho nhau đôi nhẫn trên tay giờ lại quay về mục đích là bạn. Hai người bạn xa lạ không biết sẽ nương tựa vào ai sau này

- dunk? tao có nên đồng ý không?

- pond dù gì cũng đã xin thứ tha như thế thì mở lòng với nó một lần thôi cũng được

- ừm!

- phuwin muốn đi ăn không? anh dẫn đi nhé?

- em không cần đâu tại sắp tới em sẽ qua Ý để tiếp tục công việc dang dở bên đó nữa. Không hiểu sao tự nhiên lại quay về đây.

Một câu nói ngờ nghệch cũng đủ hiểu Phuwin đã dường như quên mất một nửa kí ức nhưng may mắn thay vẫn chưa quên mất Pond là ai.

Một bên túi quần đột nhiên rung lên, phuwin nhanh chóng lấy ra là người ba thân yêu chưa bao giờ thắp lên cho phuwin một sự ấm áp nào cả.

"Đầu tháng rồi! chuyển cho tao vài triệu đi"

- con hiện đang không có tiền. Ba đi làm rồi có tiền ăn đi. Con không thể nào xoay sở kịp đâu

phuwin vừa đi ra phía góc ban công không người vừa nói.

"khôn hồn thì chuyển đi, lát không có tiền thì đừng có gọi tao là ba"

- ......
_____________

15' sau

"nào thì chuyển đây?"

- con không còn tiền nữa rồi

"xoay sở cho thằng ba mày vài đồng đi. ba mày đi ăn chả có tiền mà trả đây này?"

- ba! mai con về quê ba

một cuộc gọi tiếp tục được nói lần nữa, là một số lạ không được lưu trong danh bạ

"con có muốn về lại Tangsakyuen gia không?"

"mẹ? là mẹ sao"

"con muốn về Tangsakyuen không?"

" mẹ đã đi bước nữa con chỉ sợ là bác ấy không chấp nhận con thôi!"

" phuwin! nếu như bác ấy không yêu đứa con trai của mẹ thì bác ấy chưa chắc gì đã yêu mẹ đâu con à! một khi đã yêu thì ta cần chấp nhận mọi lỗi lầm của nhau trong quá khứ và ngay cả việc mẹ có con cũng là điều bác ấy phải chấp nhận. Bác ấy không chấp nhận con mẹ đồng ý ly hôn"

" mẹ..con chấp nhận!nhưng hãy để con tự đến nhé?"

" bận việc lắm sao?"

" vâng ạ"

" vậy để mẹ đi với con. sẵn tiện mẹ muốn tâm sự riêng với con trai của mẹ bao ngày"

"ừmm..."

" mẹ không thể gặp con trai của mẹ sao?"

" chỉ là con cần phải đưa tiền cho ba, ông ấy hết tiền rồi"

" thằng cha già đó luôn làm phiền đến chúng ta. con cứ không đưa đi nếu thằng cha đó làm gì ta thì ta sẽ trừ khử một lần luôn"

"mẹ à dù gì cũng từng là người một nhà cũng từng là ba của con. mẹ đừng giết ông ấy đi nhé. để con xử lý chuyện này là được rồi"

" phuwin! con có thể tha thứ cho bất kì ai cũng được nhưng riêng người không biết sử dụng nó thì không đáng sống đâu con à "

" mẹ..."

"im lặng đi! lát nữa trong vòng 30' phải có mặt ở Tang gia! mẹ đã cho người qua đến condo của con rồi."

" oh my god mommy!"
(ôi trời ơi! mẹ ơi)

" ngoan nhé con yêu"
______________

Xoay người đi ra phòng khách đã thấy pond và dunk đang cùng nhau thảo luận về một vấn đề nào đó. phuwin cũng hiểu ý mà ngồi im lặng xem thử bọn họ đang làm gì

- oh! tao nghĩ mọi thứ như thế này chưa ổn đâu! tao muốn bất ngờ cho em ấy hơn nữa

- tao thấy vậy là ổn rồi mà? em bé của tao vốn không thích ồn ào một nơi relax thanh tịnh mới là nơi để mày tạo bất ngờ với lại muốn ẻm surprise thì tự đi mà làm! nhờ bắt ép cho cố vô giờ chê!

- thôi mà dunk đẹp trai! giúp tao đi!

- tuỳ mày

- hai đứa bây đang nói gì vậy?

- ừm! phuwin đến đây lúc nào vậy?

- em bị ai làm phiền hả? bọn nó nói sao thế?

- hai người đang làm gì?

- không gì đâu mà

- nói! không thì đi ra khỏi nhà tôi đi

- aow aow bé phuwin dễ thương ơiii!! dunk chỉ là chỉ thằng pond tán gái thôi mà?

trong một phút chốc một mũi tên trúng 2 mục đích khi pond và phuwin đều kinh ngạc trước lời nói của dunk

một hướng thì phuwin cảm giác bản thân như một trò đùa suốt mấy tháng nay khi liên tục bị những lời nói yêu của pond làm cám dỗ để rồi giờ đây anh lại bày trò đi tán gái trong chính ngôi nhà của mình khi vừa chiều đây thôi đã cầu hôn! đúng là lòng heo khó nhai lòng trai khó đoán

còn pond khóc ròng trong lòng vì không nghĩ dunk có thể làm cho mọi hướng đi của pond dường như đều tan vỡ! dunk ơi là dunk hại chết một mạng người rồi này!

dunk thì vui vẻ ra mặt khi phuwin vừa ghen vì câu nói của mình còn pond thì lại đau khổ hơn khi nghe câu nói đó

- xong chưa?

- ừm...đi ăn kh...

- đi ra khỏi nhà tôi hết đi

- aow nào bé...

- không bé con gì hết nữa! đi ra đi ra

mọi thứ dường như mất kiểm soát khi phuwin không thể kìm chế được bản thân nữa! mặt mày đỏ lên, dường như trí óc bây giờ luôn nghĩ đến quá khứ. Những câu nói đâm chọc in hằn trong trí nhớ của em

ngôi nhà phút chốc đã rơi vào khoảng lặng, không một tiếng nói cười đùa nào nữa. chỉ còn lại một cậu bé với thân xác đang dần yếu mềm đi. đôi mắt lờ đờ không thể tập trung vào thứ gì nữa.
như một kí ức, từng cảnh từng cảnh được xuất hiện chuyển đổi thành một bộ phim điện ảnh mượt mà nhưng lại đau xé nát tâm can.
____________

giữa một vòng sân trường nhỏ núp khuất sau lưng những bước tường lớn! một cậu bé nhỏ với bộ dạng ướt sũng, đôi mắt sưng húp đi. nằm co ro một góc và bị bao quanh bởi một đám người chạc tuổi cậu. Nữ có nam có, họ vừa cười nhạo vừa đưa chân đạp vào người cậu. cậu bé năm đó bộc lộ hết cá tính và sự mạnh mẽ của mình tỏ tình với crush của mình! ngay lập tức đã bị hội đông một cách dã man.

phuwin năm đó đau đớn lắm! nhưng phuwin không có gia đình để bảo vệ. phuwin chỉ biết nuốt hết những uất ức của mình vào trong. nước mắt chỉ lăn dài trên má, chịu đựng những cơn đau từ đầu đến chân và cả những cái tát đau điếng

từng người một dùng tay nắm tóc phuwin, sau đó sử dụng những lời mang tính lăn mạ mà chỉ trích lên một cậu bé đã tan vỡ từ bên trong

"thằng ngu! loại bê đê như mày nên chết đi!"

"555 bây xem nó thảm hại chưa kìa! gái không ra gái trai không ra trai"

"không chừng không biết sau này thằng bê đê như mày sẽ làm gì được nhỉ?"

"hay là nó làm đ* đó đại ca! rên dưới thân đàn ông kiếm tiền cũng được mà nhỉ?"

"loại bẩn thiểu như nó? ai thèm dám đụng vào? đúng thật chất là hôi tanh mùi súc vật quá đi mất!"

" 5555!!55555"

(555: hahaha)

sự đau đớn tột cùng là khi ra ngoài xã hội lăn lộn với những thứ đau đớn như những lưỡi dao và về nhà lại không có một bóng người chờ đợi.

vết thương đã rách nay đã rách hơn, nó như có thể nhìn thấy xuyên thấu tất cả những nỗi đau bên trong. không thể diễn tả quả tim của cậu bây giờ ra sao nhưng nó đã nát như giấy vụn không thể dán lại.

phuwin từng bước lê vào nhà, khu sập ổ chuột này quá tồi tệ nhưng...ông trời không thương cậu để cho cậu có một cuộc sống tốt hơn! mà chỉ có thể là ngồi khóc và chịu đựng những sự nhục nhã từ mọi người.

ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt dường như đã đau đến mức muốn nghỉ ngơi nhưng chủ nhân của nó đang đau mà chả thể khóc. mất đi cả nguồn năng lượng sống, không một chỗ dựa không ai kề bên.

ánh mắt của cậu bị thu hút bởi hộp thuốc ngủ trước mắt, bò đến bên cạnh nó, nốc từng viên từng viên từng viên và cả một nắm vào miệng, sự đăng đắng trong miệng dần toả ra nhưng không thể nào đắng bằng việc bây giờ cậu có thể đến một nơi mà không phải ai cũng có thể đến.

gian trần nơi đây quá đỗi khắc nghiệt, trong lòng của cậu chỉ mưu cầu ông trời nếu có thể lấy sinh mạng hãy làm điều đó đầu tiên với phuwin. nơi trắng ngàn kia sẽ là nơi khiến phuwin cảm thấy ấm áp nhất dù ở trần gian lần thiên đường đi chăng nữa đều không tình người chỉ là thiên đường nó khiến em cảm thấy bình an hơn mà thôi
____________________

hú húuuu!!!

@_070503pwt_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top