22
Tôi đang tự hỏi rằng liệu 4 tháng qua đã đủ để làm chồng em chưa?
Tôi thật sự chỉ nôn cách nào đó để có thể mang Phuwin về dinh một nhanh nhất. Thế là tôi đã hẹn JoongDunk ra để nói chuyện
- Pond
- đây đây
- mày hẹn chi vậy? nay ông thần ăn trúng gì nên nổi hứng hả?
- ừm..thì tao muốn lấy phuwin
- cái gì? lấy phuwin á?
- tao đá cho một cái giờ
- thôi nào dunk, từ từ để cho nó nói lý do nữa chứ
- lý do gì? tao muốn tao lấy phuwin thôi. tao không cần lý do nữa.
- mày chắc chưa?
- có bán cả mạng tao cũng chịu. chỉ cần phuwin có tên trên giấy đăng kí kết hôn cùng tao thôi. chỉ cần phuwin đeo chiếc nhẫn trên tay là tao mãn nguyện dù có làm trâu làm ngựa đi chăng nữa tao muốn lấy phuwin!
Lời tuyên bố của tôi vừa dứt, dunk như gật đầu đồng ý cùng tôi lên kế hoạch để có thể cho phuwin một bất ngờ to lớn nhất. dunk bảo phuwin là một người thích biển thích đến mức em ấy chỉ muốn ngủ cùng nó.
Điều đó làm tôi đau lòng không thể tả, tại sao em lại có thể tàn nhẫn với bản thân của mình đến vậy chứ?
- phuwinnnnn
- gì vậy?
- đi chơi với anh đi
- thôi! nay có dự án
- đi đi đi đi
- được rồii.
pond lon ton đưa người nhỏ đến một nơi rời xa khỏi thành phố đầy nhộn nhịp để lại cho một trái tim nhỏ đầy sự bất ngờ. Một vùng nông thôn lấp ló vài ngôi nhà nhỏ vậy mà lại có một bóng dáng của một nông trại trưng đầy hoa nhài trắng. Mùi thơm ngào ngạt được quấn lấy chiếc mũi kia.
phuwin dần dần đã thích mê với địa điểm mà pond sắp mang đến,trái tim nhảy cẫng lên trong lòng không biết vì điều gì chăng. nhưng giờ phuwin chỉ cảm thấy thật sự đây là nơi yên vị nhất mà em thích.
từ những con đường phố lót gạch bởi xi măng giờ đây trở thành một con đường đất láng mịn. dần dần được trải dài bởi những cánh đồng xanh bát ngát thơm đầy mùi lúa chín những dãy núi sừng sững màu xanh cũng đã xuất hiện. cảnh yên vị nông thôn tại đây khiến con người ta chỉ muốn đặt trái tim mình tại đây mà không nỡ rời đi
pond đánh lái chiếc về một cung đường từ cánh đồng quê chuyển mình thành một nơi đầy biển xanh ngát. những cơn sóng vỗ rì rào lan dần đến bãi cát trắng, những con gió khẽ lùa vào ô cửa sổ nhỏ làm bay tung mái tóc kia
- pond? anh định đưa em đi đâu
- từ từ nào sắp tới rồi
ngồi tầm một lúc nữa pond đã đến được điểm hẹn, pond nhanh nhảu liền nói với phuwin rằng phải đeo bịt mắt mới tạo được bất ngờ. phuwin liền cười trừ không nghĩ não anh hôm nay lại trúng viên đạn mà hành xử như trẻ con thế này
- được rồi. muốn làm gì thì làm đi
*chụt. pond nhanh nhảu hôn một cái chóc vào bên môi nhỏ kia, phuwin đành bất lực vì anh thích hôn vào lúc nào là hôn lúc đó khiến phuwin chẳng kịp trở tay. đôi bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng bịt mắt người nhỏ lại. xoay người bên phía cửa dùng cả tay để dìu từng bước đi ra.
lúc đầu chân phuwin cảm nhận được sự gồ ghề của đường đất nhưng hai bên lại được toả một mùi hương hoa khiến con người ta dễ chịu trong lòng. khi cảm nhận kế bên không còn người thương nữa thì liền dùng mở bịt mắt ra tìm kiếm.
vừa mở bịt mắt, hai đôi người liền ngột ngạt xúc động vì cảnh tượng trước mắt. dòng chữ to "marry me?" sừng sững, một màn hình chiếu hiện lên. là pond,không biết từ lúc nào anh đã có thể mặt một chiếc vest trắng được phủi phẳng lì. trên tay thì bó hoa tay thì một cặp nhẫn.
"chào phuwin, anh nghĩ em chắc chắn sẽ bất ngờ với hình hài bây giờ của anh nhưng thật sự bất ngờ to lớn anh muốn mang đến cho em chính là đây.*pond dùng một tay mở chiếc hộp đựng nhẫn ra. phuwin anh không nghĩ bản thân sẽ cho em được những gì ngoài một mái ấm nhỏ nếu em chịu đồng ý lấy anh"
một tiếng động cơ chạy lên tâm trí của phuwin, pond từ từ xuất hiện như những gì trong video trước mắt. tay pond cầm lấy bó hoa với điểm nhấn là hoa hồng trắng xen lẫn như đỏ thẫm.
pond cất từng bước đi lại chỗ phuwin. nhìn pond một cách bất ngờ. phuwin chỉ lặng người nhìn pond muốn làm gì tiếp theo. anh dùng tay kéo xát em lại hai bên đầu kề sát vào nhau. pond với tay đưa bó hoa ra chính giữa để hai cùng thấy và nói lên
- dù anh biết mọi thứ có lẽ đối với anh quá nhanh nhưng anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong mình cả phuwin. nếu như có thể hãy để anh bước vào cuộc sống của em một lần nữa, để cho em hiểu được tình cảm của anh dành cho em nó lớn hơn những gì em thấy
- pond! em nhớ lại được rồi. trưởng phòng marketing năm ấy chưa chắc gì đã yêu em như bây giờ.
___________________
tbc
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top