21

Bầu trời dần mất đi ánh nắng mặt trời, để lại một màn đêm tối cùng cái lạnh sương đêm. Hiện giờ đã là 11h đêm. Cả hai người đều đã đặt chân được tới đất Thái quê nhà.

Phuwin dang tay như muốn bao quanh hết tất cả mọi thứ vào lòng mình mà cười tươi. Bao lâu rồi, cảm giác này mới được ùa về. Thật sự nhớ ngôi nhà của mình quá đi mất. Mái ấm duy nhất mà Phuwin chờ đón mỗi khi về nhà.

Pond nhìn về tất cả hành động ngây ngơ của người thương mà bất giác bật cười, khi không nghĩ em lại dễ thương đến mức này.

- Pond giờ đi đâu tiếp theo?

- Em đói chưa? Anh dắt em đi ăn

- Ừm *phuwin nhanh chóng gật đầu với chiếc môi môi chu chu như muốn được hôn.

*chụt

- aaaaa...anh làm gì thế?

phuwin ngơ ngác khi pond nhanh chóng hôn lên môi của em. Đằng này còn trước mặt bao người khiến phuwin đã ngại còn ngại hơn nữa. pond thật sự còn đá mắt mà nhìn em

- Em dễ thương môi em cũng dễ thương nốt

- Ưmm.....

- đi ăn thôi! chúng ta đi ăn

- ghét! không thèm chơi với mấy người nữa

Ôi không? phuwin lại giận dỗi nữa mất rồi. Con mèo kia cứ phồng má chu môi lên, thể hiện bản thân đang rất bực mình!

- phuwinn àaa... em còn làm vậy anh sẽ chết mất thôi

- tại sao chứ? tôi làm gì mấy người mà chết?

- tại vì em dễ thương đó

- Không??? Đẹp trai cơ?

- không xinh traiii

- đẹp traii

- xinh traiiiiiii

- ghétt

- thôi thôi thôi mà! anh xin lỗi em! lỗi anh lỗi anh

- lỗi anh không lẽ tui?

- vâng vâng! giờ moew con đi náa

- ừm, tạm tha

pond dẫn phuwin đến một quán ăn vỉa hè mà cả hai từng ăn, cũng là nơi lần đầu tiên pond và phuwin cùng hẹn hò. phuwin nhanh nhảu chạy vào bàn. gặp ngay cô chủ quán ngày nào nhưng giờ chiếc bụng đã có thêm một sinh linh nhỏ đang sinh sống tại đó

- Ối moew con nay tới ăn nữa hả ta?

- Hửm? Moew? ai là moew vậy chị?

- ối chu cha! bé đó, sao? không nhận ra chị luôn hả?

- ừm...em có quen chị hả?

- chết rồi...buồn quá đi mất thôi

- ối chào chị chủ xinh đẹp! Lâu rồi em mới ghé quán đó nha! Mà cho em hai phần như cũ nhé.

- ủa? sao phuwin không nhận ra chị vậy?

- một số vấn đề nên phuwin không thể nhớ ra chị là ai.

- tiếc vậy hả?

- em cũng buồn lắm chứ...

- ừm vô đi lâu rồi chưa gặt mặt kèo nào chị bao

- thôi ngại lắm..

- không sao cả...vô đi

- vậy em cảm ơn chị nhá

- ừm.

pond vào bàn thì gặp ngay phuwin đang lau bàn lau cả đôi đũa, những chi tiết làm nhớ cảnh cả hai hay lén phụ huynh ra ngoài để ăn đêm, cho nhau những cái ôm ấm áp làm động lòng người.

- vào đây rồi thì ngồi xuống ăn đi? mắc gì đứng đó chi vậy?

- ừm..

- sao? bộ chị kia làm khó anh hả?

- không có gì cả...chỉ là em dễ thương.

- ưmm...

- mà phuwin này

- sao vậy?

- em có yêu anh không?

- em không biết...chỉ là em cảm giác...chiếc quán này thật sự rất quen thuộc đối với em mà thôi.

- thật sao?

- ừm...ngay cả chị chủ quán nữa..cứ như anh ý luôn gọi em là moew...mà em giống moew lắm sao?

- đúng rồi đó...nhưng mà em còn dễ thương hơn nó nữa cơ

- aoww...ai lại hơn thua với moew chứ.

- có...có anh nè. Anh thấy bé moew của anh dễ thương hơn mấy con moew kia nhiều.

- tại sao anh luôn khen em xinh mà không khen em đẹp trai vậy?

- tại vì giữa hàng ngàn ngôi sao lấp lánh ngoài kia chỉ mình em lại toả sáng nhất

- ưmm...đôi gà bông này vẫn tình tứ nhỉ?

- aaa chị chủ...hihii...tụi em cảm ơn vì bữa ăn nhé

- anh quen chị đó sao?

- ừm

- thôi ăn đi, kẻo nguội.

quán ăn hủ tiếu gõ đầu đường nhà phuwin là một trong những kí ức mà pond muốn đem đến đầu tiên. dường như phuwin đã có thể gợi nhớ ra từng phần. chỉ mong rằng phuwin có thể nhớ nhanh nhanh để pond còn có thể mang em về dinh

- pond? rồi anh định ở đâu?

- ở nhà em.

- sao lại ở nhà em?

- bộ ở Ý ta không ngủ chung ý....

- nhưng mà....

- không sao cả phuwin.

- tên gian xảo như anh làm tôi phải tin tưởng đây hả?

- thôi mà bé ơii...

- tuỳ anh vậy!
________________

ngôi nhà vẫn như vậy, vẫn bao trùm là không khí ảm đạm lãnh lẽo vì không bao giờ là nó khoác lên được sự yêu thương. phuwin đôi lúc chỉ muốn bàn ăn sẽ có gia đình bên cạnh, phuwin đôi lúc chỉ muốn những bức tranh trên tường có thể đóng thành một bức ảnh gia đình, và phuwin đôi lúc chỉ muốn về nhà là có ba có mẹ chờ đợi. Không biết cảm giác này bao lâu phuwin sẽ được có trong cuộc mình.

- phuwin...? sao em lại đứng khóc vậy

- em...em không biết nữa

- thôi không sao..anh ở đây anh yêu thương em

- pond...anh nghĩ em có xứng đáng được yêu thương không?

- em nói gì vậy phuwin. em là em,em xứng đáng hơn bao giờ hết. sự cố gắng của em sẽ được đổi lại bằng niềm tin và yêu thương. nếu không ai yêu em hãy để anh. anh sẽ dùng tất cả thời gian để chứng minh rằng anh yêu em hơn tất cả những gì anh có.

- em...em yêu anh thật sự đấy pond
_________________

Đã hơn 3 tháng phuwin ở cùng pond từ khi về Thái. đất nước vẫn như vậy chỉ là có thêm đôi gà bông cùng nhau ngọt ngào. pond muốn chứng minh cho những gì mình nói nên mọi hoạt động của anh đều được up lên trên ins. mọi người ùa vào xem với sự ngượng mộ như ngày nào bon xen vẫn chính là sự ganh tị.

yêu em không cần lý do

- pondpond

- ới pond nghe nè

- sao anh lại không mua socola thế hả?

- auw anh nhớ có mà ta?

- ưmmm...giận mất thôi

- không sao mà..bữa sau anh bù cho nhé.

- thôi kệ đi..em cũng hết thèm rồi.

đúng như những gì dunk nói, phuwin thật sự rất ỷ lại vào pond vì sự yêu thương mà anh mang lại. có lẽ phuwin dường như đã trở thành phuwin của những ngày trước. đã yêu chiều nhõng nhẽo với pond hơn. pond bất giác cười tươi như hoa rạng rỡ không thể nói. pond không nói chỉ có thể hôn lên hai bên má, sự yêu chiều của anh tạo ra một phuưin như thế này. anh chắc chắn rằng phuwin mãi mãi xứng đáng nhận được tình yêu từ anh.

- anh anh...ưm

pond lần này đặt lên trên môi đỏ kia là một sự nồng nhiệt, anh không biết bao lâu rồi mới cảm giác được việc bản thân lại yêu một người cuồng nhiệt đến thế. Chắc có lẽ là do sự chân thành từ con người nhỏ kia.

Chìm đắm trong sự bốc lửa do cả hai mang lại, anh không quan tâm mặc kệ thế giới kia đang làm gì có ảnh hưởng gì chỉ cần thấy rằng pond đang thật sự hạnh phúc khi biết em vẫn là người cuối cùng xứng đáng được yêu và thương

Dứt khỏi nụ hôn đầy ái muội kia không gian được bừng thêm lửa, hai má hay hay màu hồng, ngoảnh mặt không thể nhìn mặt pond, phuwin chợt cảm giác ngại ngùng,pond thấy vậy liền nhẹ nhàng xoay đầu em chỉnh thật chuẩn để hai ánh mắt đều có nhau trong đó

- ưm...sao lại hôn em

Sự dễ thương ngọt ngào đốn tim người nghe

- em dễ thương còn đang tính chút mật để dụ anh nữa này

- ưm...đi ngủ đi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa

- được..được

pond nhanh chóng nghe lời người thương dùng hai tay bế người bé nhỏ vào lòng , theo một phản xạ phuwin chỉ có thể ôm pond, điều đó khiến cho cả hai vô tình có thể lắng nghe được nhịp tim. Ngôi nhà bao năm vốn mang một sự lạnh lẽo như tưởng một ngôi nhà ai ở nhưng nay nó đã được thấp đèn bởi sự yêu thương.
___________________

tbc

chào các ngdepp!! buổi xế chiều vui vẻ ná khaa

@070503pwt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top