17

Pond vẫn không nghĩ vì một bước đi của bản thân mà đã đánh mất đi cả hai người. Pond thật sự còn tương tư tới Jemi nhưng khi nghe những lời của Joong. Pond hiểu ra được rằng, không phải ai cũng đối xử tốt là người tốt thật sự, đâu ai biết đằng sau đó là một bộ mặt nạ đầy nham hiểm?

Pond đau đầu vì thật sự đầu anh trống rỗng khi Phuwin dường như không muốn nhìn mặt mình.

Lúc này Dunk đi ra vẻ mặt dường như toát lên sự buồn bực, không khí trùng xuống. Không một ai dám nói gì thêm

- Bác sĩ bảo Phuwin bị mất trí nhớ. Có thể Phuwin sẽ không ai và ai cả. Chỉ có những người thân cận nhất in hằn sâu trong kí ức của nó thì mới thể biết được thôi. Hơn nữa trí não của Phuwin ngay bây giờ như một kẻ ngốc, não đều hình thành như một đứa trẻ lên 5 lên 6.

- Nghiêm trọng đến thế sao?

- Điều đáng lo ngại hơn là Phuwin có sẽ bị gia đình của nó ngay cả chính ba nó nữa kìa. Ông ấy vốn mê tiền. Đằng này Phuwin còn bị mất trí nhớ, khờ khạo như đứa trẻ lên 5 thì chẳng khác nào Phuwin như một công cụ rút tiền của ông ta sao?

- Ph..phuwin? Sao không ai nói về gia đình của em ấy hết vậy?

- Thằng tồi như mày thì nín! Tất cả đều là mày. Nếu như mày không phản bội Phuwin có lẽ em ấy đã không chịu khổ thế này rồi. Gia đình thì chia cắt, không ai nhận nó là con. Mày thì làm nó tổn thương thêm lần nữa? Thử hỏi xem nó có muốn trầm cảm không

- Dunk..Từ từ..

- Anh im đi! Tôi chưa nói anh đâu đó! Ngày đó cũng do anh xúi dại tôi mà ra nông nổi thế này.Phuwin là vàng là ngọc nên không thể để mấy người dễ dàng ăn hiếp được

- Không tụi anh không có đâu Dunk. Chỉ là..

- Tôi bảo anh câm mà?

- Dunk..Tao xin lỗi..

- Giờ mày xin lỗi ai? Phuwin nằm trong giường bệnh, người đầy băng không một chỗ nào lành lặng. Đôi mắt gượng gạo như sắp khóc khi thấy mày....

- Ppond!

Jemi tự nhiên lại qua tìm Pond. Anh bất ngờ khi không cô lại dám qua đây. Không khí dường như sắp nổ tung hơn.

- Chào P'Dunk,chào P'Joong. P'Pond, anh về với em đi! Em không cố ý đâu chỉ là em quá yêu anh mà...

- Đ* má con chó mày biến nhé. Tụi mày muốn yêu đương thì biến về nơi tụi mày thuộc về nhăn nhít. Em bé của tao ở đây đã muốn lẫn trốn đi rồi vẫn không thoát khỏi tụi bây được nữa. Con người hay con đĩa mà bám dai thế. Không biết nhục à mà còn vác mặt tới đây làm gì? Để cho người đời khinh thường hay sao. Bộ thèm hơi trai lắm hay sao á mà hết đeo thằng này đến thằng khác. Cô bảo yêu? Yêu của cô là bắt thằng Pond nôn tiền ra cho cô ăn rồi bao nuôi trai trẻ hả? Yêu mà mất nhân tính tới mức nghĩ ngợi Phuwin là trà xanh? Nó có yêu thì cũng chả nói với thằng Pond hay với cô, nó giữ trong lòng gần cả 2 năm vì nó nghĩ nó không xứng! Nhưng cuối cùng cô vẫn hãm hại nó. Cô đăng video quay lén giữa Pond và Phuwin lên mục đích chỉ để tẩy chay nó vì muốn Pond vẫn yêu mày để mày có tiền mày đào.

- Dunk từ từ thôi em..

- P'Dunk nghĩ em tệ tới mức đó hả?

- Đúng rồi... Tao nghĩ mày tệ đó con khốn. Mày còn tệ hơn chữ tệ! Nói chung..tụi mày biến ra khỏi đây cho tao! Đừng để tao cầm dao giết từng đứa một.

- Dunk...

- Cút hết con mẹ chúng mày đi

- Ức..oa..oa

Dunk oà khóc trong lòng của Joong. Dường như chỉ có mình anh mới thể khiến Dunk mềm nhũn tới mức này. Dunk thật sự kìm chế cảm xúc bản thân quá lâu rồi. Chỉ cần đặt bản thân mình vào tình trạng của Phuwin cũng có thể hiểu rằng em đã cố gắng sống tới mức nào.

Vẫn đâm đầu một người không yêu mình. Chấp nhận bao lời dèm pha ở trong công ty ngay cả trên mạng như thế nhưng vẫn nở nụ cười..Nhưng ai biết được đó lại là mặt nạ em đeo hằng ngày.

Dunk nhìn thôi cũng xót Phuwin tới mức nào. Cậu thề rằng sẽ để Phuwin sẽ có thêm một cuộc sống tốt hơn. Để Phuwin có thể trải nghiệm những điều tốt hơn bây giờ

Dunk sau khi khóc mệt cũng chỉ có thể nằm ngủ trong lòng của Joong. Một cặp đôi ân ái bên ngoài phòng bệnh, để lại một cậu nhóc nhỏ lũi thũi trong bốn bức tường bao quanh.

____________________

tbc

@070503pwt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top