16
Đã tàn còn tàn hơn khi tôi vừa bị tan nạn giao thông. Vừa đi qua đường chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tôi đã bị một chiếc xe đâm qua. Chiếc xe ấy là xe chở hàng. Người tài xế cũng không cố ý chỉ là hắn ta đã bỏ chạy. Để lại tôi một thân nhỏ bé giữa đường xá đông đúc.
Hình ảnh tài xế đó vơ đại một chiếc điện thoại rồi chạy đi mất, in hằng trong kí ức tôi. Ông trời thấy tôi chưa đủ tệ hay sao mà còn cho tôi thêm như thế này. Quanh người đều quấn băng. Chỉ chừa lại hai phần mắt.
Đầu tôi dường như đau hơn trước. Đúng lúc Dunk đã đến. Dunk dường như vỡ oà khi thấy tôi. Không kịp nghĩ ngợi đã liền nhào vào người mà ôm trầm lất thân thể tàn tạ này
- Phuwin sao vậy? Sao lại đi đứng không cẩn thận thế này?
- Tao không biết nữa..Tao chỉ nhớ tao bị chiếc xe tải đâm trúng và....ah. Tao đau đầu quá
- Thôi..Thôi không nhớ nữa! Chỉ cần nhớ tao thôi.
- Phuwin,em ổn chứ?
- Anh ta là ai vậy?
- Ah? Đây là Joong nè? Mày không biết sao
- Joong? Sao...tao không nhớ gì cả! Dunk đuổi anh ta ra ngoài đi. Tao không nhớ tao không thích anh ta!
- DunkDunk.
- Rồi từ từ nhé! Để tao nói chuyện với Joong ná
- Joong chịu khó ra ngoài tí nhé?
- À được
- Phuwin?
- Là ai nữa vậy? Tao đã bảo tao không thích có người lạ mà? Tại sao cứ hết lần này tới lần khác có người làm phiền vậy?
- Né ra? Tôi cần né ra
- Phuwin không nhận ra tôi sao?
- Tôi cái con mẹ anh? Tôi không biết anh là ai cả.
Tôi dường như mất kiểm soát khi thấy có người khác lại vào phòng tiếp tục. Tôi nhìn rất quen nhưng càng nhớ đầu tôi lại ong ong mà chẳng nhận ra ai
- Thôi nào Phuwin! Mày không nhận ra Pond đây sao?
- Ppond? Tao không nhận ra ai cả! Tao cần nghỉ ngơi. Đừng để mấy người khác vào phòng tao nữa.
- Phuwin...
- Đi ra đi Pond! Nó không nhận ra anh thì càng tốt đấy.
- Phu..win
- Về với Jemi của anh đi. Năm đó anh yêu con đó lắm mà? Mặc kệ bao nhiêu tình cảm của Phuwin dành cho anh, cuối cùng đều bị một con nhỏ ất ơ vào dành một cách không lí do.Yêu lắm thì về ở nó luôn đi. Đừng qua đây làm phiền bé con của tôi làm gì!
- Dunk..
______________
Pond cầm hình ảnh lũi thũi đi về. Nhìn ra phía ghế ngồi có Joong đang ở đó. Thấy Pond giờ càng tàn tạ,Joong cũng hiểu một phần do Jemi đã huỷ hoại anh như thế nào.
- Ổn không?
- Không biết. Đầu óc tao giờ như trống rỗng. Không thể nào nghĩ thêm được điều gì nữa. Tao không nghĩ..Jemi..em ấy lại là người như vậy.
- Pond! Mày ngu vừa thôi? Mày có tiền có tiếng thì thử hỏi con nào mà chẳng mê?
- Mày cũng vì đi theo bàn tay năm ngón của con đó. Để giờ nhìn xem, mọi thứ tiêu tàn. Ba mẹ thì cãi vã ông bà thì giờ chẳng muốn nhìn mặt con cháu. Jemi của mày á giờ đang vi vu bên nước ngoài ở chung với mấy thằng tỉ phú già bên bển đó.
- Nó chỉ yêu tiền, còn mày thì ngu muội mê sắc. Con đó chỉ tay ngón nào mày đều vâng vâng dạ dạ.
- Mày không biết ngày đó Phuwin nó yêu mày nhường nào đâu. Nó mặc kệ bao lời than trách của Dunk để đơn phương. Ngày cuối cùng trước khi qua Ý nó ngỏ ý quay lại thật sự chỉ muốn nếu mày đồng ý nó sẽ ở lại vì mày nhưng rồi cuối cùng..trong mắt mày chỉ có mỗi Jemi,để Phuwin thất vọng mà ra đi.
- Tuần trước nó gọi điện với bé yêu nhà tao, cũng chỉ quan tâm đến mày. Nó đi Ý nhưng tâm trí vẫn chỉ có mày. Nếu như Dunk biết trước rằng mày còn vương vấn người cũ thì đã không Phuwin về bên mày ruốt cuộc..mọi thứ đều khiến Phuwin sụp đổ.
_____________
tbc
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top