15
Ngày hôm nay tôi vẫn cố gắng mỉm cười để đi làm. Cả tháng nay ba vẫn không làm phiền. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Tôi yêu tiết trời bên Ý, lành lành mà chen lẫn sự ấm áp của mọi người xung quanh. Tôi đang ngồi tại một quán ăn nhỏ, thưởng thức miếng sandwich đầy mùi mặn mặn nồng nồng của cheese, thì một cuộc gọi lại gọi đến, rung rung bên đùi của tôi. Thuận tay vuốt lên mới biết đó là Dunkdunk. Lâu rồi tôi và nó chưa gặp nhau,cảm giác nhớ Dunk lắm luôn, nhớ luôn cả người bên Thái và đất nhà tôi nữa
"Rồi sao chưa về? Tính ở luôn hả?"
"Hihi Phuwin thấy bên tốt nên ở bên đây thêm vài tuần nữa về."
"Vài tuần nữa về hay vài năm?"
"Gì vậy Dunkkkk, Tao...tao"
"Tôi biết ý đồ của mấy người rồi. Nói đi làm bên bển thì nói đi còn bày đặt đi du lịch nữa. Thôi có gì tuần sau tao qua chơi với mày hen, dù gì Joong cũng muốn đi trải nghiệm nên chắc qua thăm mày luôn"
"Oke Dunkdunk ná. Mà bữa giờ mày với Joong khoẻ chứ? Ppond dạo này okay không mày?"
"Tao ổnn! Ppond của mày á thì thất tình rồi. Với phải con Jemi làm gì không biết. Giờ thì tệ lắm. Người đầy rượu, mặt mày khô khốc, sụt mấy kí rồi đấy"
"Thật luôn đó hả? Sao mà..."
"Thương Ppond quá hả?"
"Hongg...có mà..Dunk chả thương Phuwin gì hết"
"Nè không có mè nheo nhen? Lớn rồi!"
"Biết rồi..Dunkdunk ngủ ngon ná! Phuwin đi làm cái"
"Okay! Tuần sau gặp"
"Okay...chụt..chụt"
Tôi vẫn phải đi tiếp, dù bước chân chưa được vững chắc nhưng ít nhất hậu duệ phía sau tôi vẫn là Dunk.
Có lẽ phải nói thật khi bây giờ tôi thật sự muốn có một người bên cạnh để ôm ấm, luyên thuyên về những câu chuyện vô tri.
Thèm khát sự yêu thương là như thế nào?
Là khi bạn quá bất lực trước mọi sóng gió muốn về nhà như một điểm tựa nhưng rồi mọi thứ như sụp đổ. Nhà cửa không lành lặng, choang choang là tiếng cãi vã, ngoài đời lại là tiếng chê bai dè bỉu. Thử hỏi ngay lúc đó nếu được một ai che chở bạn có ngu muội mà chấp nhận không?
Đối với tôi thì có đấy, tôi chấp nhận vì thà tôi yêu thương tạm thời thay vì quanh năm suốt tháng không lấy một bóng người thương.
Tôi chọn như thế vì đó sẽ kinh nghiệm cho tôi,bài học cho tôi chọn người đúng đắn. Lần đầu là Dunk, một cách hoàn mỹ không tí vết nhưng lần sau là anh. Sai đi chẳng còn lành lặng.
Đôi lúc bản thân tôi thật sợ cảm giác phải yêu đương thật đấy! Vì có thể sẽ có một trái tim chỉ chứa đủ một hình bóng nào đó, yêu thì chẳng thể mà buông thì chẳng đành
Tôi thật sự không biết bao lần phải tự hỏi bản thân rằng: Tôi đã chọn đúng người hay chưa? Bao lần sẽ bảo move on thôi người không tốt chúng ta không nên giữ lại nhưng...tôi lại thấy nụ cười của anh hạnh phúc với riêng ai đó mà chẳng là tôi. Cảm giác như mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn.
Người ta nói một khi đã động lòng rồi thì khó có mà thay thế được. Dù ngoài mặt bảo bao lần không thích không yêu nhưng đố ai biết được tim họ đã bao lần thổn thức vì người ấy
Tôi muốn được yêu chứ không phải nhìn người khác được yêu. Và tôi muốn mỗi lần giọt lệ tôi sẽ có người tới lau chúng đi
Chìm đắm trong suy nghĩ tồi tệ của bản thân. Tôi dường như mất đi bản năng của mình. Nhận thức vô hồn trong đầu choang choang lên tiếng đổ vỡ cãi nhau của ba mẹ và cả tiếng chửi của ba vào tháng trước. Nhớ lại hình ngọt ngào của anh và Jemi, những lời mật ngọt vốn dĩ sẽ dành cho tôi được cô ấy chiếm hết.
- Không... Không..Ppond
Bíp..
__________
tbc
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top