14
Nhìn bài đăng toàn những bình luận chỉ trích Jemi. Tôi một phần cũng hiểu được bản thân đã như một con bò bị dắt mũi như thế nào. Ngày đó tôi tin chị để chị lại. Giờ đây tôi ngu muội khi không nói ra cho Ppond biết.
Càng đau đớn hơn khi nghe được giọng nói vang lên bên tai. Ba tôi gọi đến. Việc tôi có trên thế giới này là sự việc ngoài ý muốn của ba mẹ.
Mẹ tôi yêu ba tôi thật lòng nhưng ba yêu tiền của mẹ. Mẹ tôi là một tiểu thư đài cát sống trong nhung lụa. Bao nhiêu chàng trai đều thèm khát mẹ tôi. Các công tử nhà giàu mặt dày ngày ngày cũng đến nhà để hỏi cưới mẹ nhưng không ai là lọt mắt xanh của mẹ
Mẹ và ba quen biết nhau vì một lần vô tình gặp nhau. Ba tôi lúc đó đã lọt mắt xanh của mẹ vì ba thừa hưởng sự đẹp trai khó cưỡng. Còn lại tất cả đều không có. Nhưng vì muốn đổi đời,ba đã theo mẹ.
Hai người vốn không hợp nhau vì người mê tiền người mê tình. Mẹ và ba lỡ lầm đã có tôi. Lúc có tôi,gia đình như một trận chiến. Ngôi nhà đầy máu,bát dĩa vỡ không một lành lặng. Choang choang là tiếng chửi nhau.
Vì mẹ tôi là một tiểu thư nên khi về nhà ba,mẹ đã không chịu nổi cảnh nghèo hèn. Ngôi nhà rách rưới đầy mùi ẩm mốc. Đương nhiên nó sẽ tệ hơn ngôi biệt thự cao sang lúc đó.
Ông bà không một lần nhìn tôi,vì..tôi là con của kẻ không đâu. Là con của kẻ bặm trợn,không học thức tiền tài.
Đến giờ tôi sống lưu lạc một phần nhờ tiền của mẹ bí mật gửi cho tôi hàng tháng và giờ tôi được đi học theo đuổi ước mơ của mình. Chiến đấu hết mình vì tương lai.
Nay ba lại gọi, ba yêu tiền, không yêu tôi. Ba biết hàng tháng tôi sẽ có tiền của mẹ thế nên ba luôn ỉ ôi đòi từng cắt của tôi.
Không can tâm nhưng tôi đành chịu. Vì để ba không có tiền,ba sẽ làm càn mà bêu rếu tôi. Thế nên đành gửi tạm vài triệu cho ba.
Tới khi sang nước ngoài vốn muốn tìm một nguồn thu nhập sống ổn định hơn nhưng ba vẫn không tha. Tôi tự hỏi liệu rằng kiếp trước tôi đã mắc nợ ba hay sao để giờ tôi phải trả?
"Phuwin? Mày làm cái gì mà tới giờ chưa gửi tiền cho tao. Biết mấy nay thằng cha mày ăn nợ thiếu thốn lắm không"
"Sao ba không bao giờ tự chịu đi làm vậy? Cứ trông cậy vào con hoài là sao?"
"Mày làm vậy là trách nhiệm của mày đấy? Mày phải có hiếu với tao hiểu không?"
"Hiếu? Con trả bao nhiêu mới đủ cái chữ hiếu của ba. Ba chỉ biết trông trông vào số tiền đó ngay cả một xu ba cũng không tha. Ba không bao giờ biết hỏi rằng con đang như thế nào sống vẫn khoẻ chứ hay ờ tình học tập của con ra sao? Ngay cả ngày con đi sang Ý ba thờ ơ không quan tâm. Ba có biết làm ba không hả?"
"Mất dạy! Mày là thứ con mất dạy chứ không phải con tao. Mày giống con mẹ mày đấy. Suốt ngày chê bai thằng cha già này không biết ăn không biết làm, để cho mọi người khiển trách, xem coi tao có nhục mặt không?"
"Ba? Ba nói con sao cũng được nhưng đừng đụng tới mẹ.Ba vốn có yêu thương gì con và mẹ đâu hả? Ngày đó khi được về nhà ông bà ba đã ngay lập tức ra oai không kính nể ai. Ba yêu tiền của mẹ và tình bên ngoài thôi. Còn ân ân ái ái trong chính căn nhà của ông bà. Ba làm tất cả đều bị con hứng chịu. Ba làm sai không biết bao lần. Ba không một phút giây nào cảm thấy có lỗi với con và mẹ. Bây giờ ba thảm hại thì khiển trách rằng con là đứa gây ra? Ông bà có bao giờ nhìn mặt con không?"
"Thứ mất dạy như mày nên im đi. Không chuyển tiền thì đừng trách tao!"
Sau cuộc gọi đầy oang oang tiếng chửi của ba. Tôi tự hỏi liệu ngày tôi chết đi ba sẽ đến nhìn mặt tôi chứ? Mẹ có người mới ngay sau khi ly dị với ba. Tôi một mình đơn độc giữa lòng thành phố bộn bề vốn đầy lắm những sự vất vã,xen lẫn sự khóc than của xa hoa.
Mẹ tôi không gặp mặt tôi lần nữa vì biết nếu để gặp mặt người chồng và cả ông bà sẽ đều không chấp nhận đứa con chữa hoang này.
Bao lần mệt mỏi chỉ muốn cầm dao lên cứa bản thân, tôi không biết bao lần đã phải cầu xin tha vào ban đêm.
Tôi vốn là bò bị người khác dắt mũi. Sống trong bộn bề không một mấy ai thương
Việc bản thân tôi còn sống là vì gặp được anh. Ppond như cứu rỗi cuộc sống tôi lúc đó. Ngày anh đến là mặt trời và ngày anh đi mặt trời dần như không muốn mọc nữa. Tôi từng gặp mặt ba mẹ anh, họ không mấy hoà thuận khi thấy tôi và luôn mồm nhắc tới Jemi người con gái được chọn là con dâu trong lòng họ
Tôi đi đâu ai cũng độc mồm. Nỗi buồn chứa trong tôi chứ bao giờ là hết mà chỉ được dâng trào thêm.Không một ngày nào đối với tôi là hạnh phúc bởi vì chúng nó đều là con dao cứa vào tim.
Cảm thấy tiếc thật..khi bản thân đã không chết sớm từ lúc đó. Để lại một Phuwin thấp hèn người đời luôn chê bai
_________________
tbc
Xin lỗi vì đã chapter ra lâu ạaa. Vì một phần do cái wattpad nó không cho đăng nhập nên thời gian ra cũng không cố định được. Mong rằng mọi người có thể thông cảm và tớ sẽ bù chapter cho mn nhée🤘🏻🫶🏻
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top