Chương 6 : Dám kỉ luật tôi à!!
~ ~ ~ Sáng hôm sau~ ~ ~
Bố Lam đang nói chuyện với nó
"Lam, con làm gì mà thầy cô điện thoại về nhà mãi đấy!!"
"Chắc họ hỏi thăm sức khỏe phụ huynh... mà tôi ra sao ko cần ông lo"
nó đi ra cửa chuẩn bị đi học
"Được rồi, con muốn sao cũng được. Sau này cin cần gì cứ vào phòng bố lấy tiền xài"
Ông vừa nói xong nó quay lưng lại nhìn ông và nói
"Không cần. Nếu ông muốn cho tôi thì cứ để tiền trên bàn, tôi ko muốn vào phòng ông!!"
"Được rồi! Vậy tiền bố để đây!"
Ông để lên bàn 1 xấp tiền lớn, nó liếc ngang rồi nói
"Tôi đi học,,, ông đi làm đi!"
Dứt lời nó bỏ đi chẳng thèm nhìn đến ông dù một cái, còn bố nó thì buồn rầu
"Trời ơi!! Biết khi nào 2 bố con ta mới trở lại được như trước đây!!"
~ ~ ~ Tại trường học ~ ~ ~
Nó đi đến trường thì Khương Uyên đưa gì đó cho nó và nói
"Lam. Đây là bản kỉ luật của cậu!" Cô đưa cho nó nhưng vừa cầm lấy nó đã xé tan tành rồi và nói với vẻ tức giận
"Dám kỉ luật toi sao? Được rồi, để rồi xem!!"
- CẬU ĐỊNH LÀM GÌ???"
1/2 lớp hỏi nó, nghe mọi người hỏi xong nó nói
"Đơn giản thôi. Nhi, Tuấn, Lâm, khánh, Phương tối nay 7h tụi bây tập trung ở góc cây ngã ba sau trường cho tao"
Nghe có tên mình cô bạn Ái Nhi lên tiếng hỏi
"Chỉ 5 đứa tao thôi sao??"
"Ừ 5 đứa là đủ rồi" nó nói mà cười một cách ma mị
"Mày định làm gì mà kéo có 5 đứa theo vậy??",
nghe xong nó cười bảo
"Bây khỏi tò mò, chắc mai thông báo chứ gì??"
Nghe nó nói Khương Uyên lo lắng nói với nó
"Lam à dừng lại đi, bản chất của cậu đâu phải như vậy đâu" nghe cô bạn thân nói nó cười ma mị đáp
"Bản chất của mình là vậy, lúc trước mới ko phải là bản chất của mình đấy Uyên à!! Lý Khương Uyên cậu yên tâm dù có chuyện gì xảy ra thì mình Trương Đặng Ngọc Thiên Lam sẽ mãi là bạn thân của cậu và cũng ko bao giớ tớ làm hại cậu đâu"
Nó nói cô như muốn khóc mà nhìn nó
"Lam à..."
"Thôi được rồi!!"
Nó vỗ vai Uyên rồi bắt đầu tiết học
~ ~ ~ 7h tối ~ ~ ~
Tại góc cây ngã 3 sau trường tụi Ái Nhi đang đợi Thiên Lam đến, thấy bóng dáng nó thì Nhi réo
"Lam, mày tới rồi à. Giờ làm gì??"
"Tuấn, Lâm có đem ko??"
Nó thở hì hục rồi nhìn Tuấn và Lâm mà hỏi, nghe nó hỏi cả 2 trả lời
-Có nè!!
Nghe 2 người nói xong nó dẫn mọi người theo nó và nói
"Đi theo tao, chỗ này có lối ra bí mật tao vừa phát hiện được vì ko muốn ai biết nên tao lấy chậu cây che lại tụi bây chui qua nhanh đi. Lần này mình làm chuyện này chỉ cảnh cáo thôi, Lâm mày đem xăng tưới hoa đi"
Nó nhìn Lâm rồi cậu nghe lới nó mà lấy xăng đổ dài dài xung quanh trường thấy thế Nhi với Phương đồng thanh nói
-Ê, mày định đốt trường à??" Nghe xong nó cười nói
"Ừm làm đi nhìn gì chứ??"
"Tuấn mày phụ tao với!!"
Lâm tưới nhưng ko xuể bảo Tuấn tưới tiếp, Lam nhìn xung quanh rối hối
"Xong chưa??" Nó hỏi xong thì 2 cậu chạy ra
"Rồi!!" Nghe thế nó đi vào trong
"Vậy 5 đứa bây ở đây đợi tao đi châm lửa!!" Nó đi vào
"Được không??" Khánh lo lắng hỏi
"Mệt bây quá, tao nói sao bây nghe vậy đi!!"
Nói rồi cả bọn đi ra còn nó thì bắt lửa dốt, lửa lan ra nhanh chống từ hàng cây đến hành lang lớp học
"Đi lẹ đi người ta thấy là chết cả lũ??"
Cô bạn Ái Nhi nhìn xung quanh mà hối mọi người
"Yên tâm, tao đã nói có gì tao chịu mà!!"
Nó nhìn cả lũ rồi nhìn sang ngọn lữa trong trường
"Lửa lớn đẹp ghê!!"
Tuấn cười nói, Phương nhìn lửa mà lo lắng hỏi
"Lỡ cháy nguyên trường sao mình học??" Phương nhìn nó rồi nó nhìn lại trường mà nói
"Mày lo xa, trường có hệ thống chữa cháy mà vã lại có bác bảo vệ đi tuần mà!!"
Nó nói rồi quay đi, 5 đứa kia cũng đi theo nó
"Giờ tụi mình về hả?? Ái Nhi hỏi nó
"Tao dẫn tụi bây đi ăn, còn sớm mà!!"
Nói rồi bọn họ đi đến một quán ăn gần nhà nó
"Chuyện hôm nay tụi bây ko được nói với ai nghe rõ chưa??" Nó cừa ăn kem vừa nói với bạn nó
"Sao vậy??" Ái Nhi hỏi, nó khỏ đầu cô nói
"Con này hỏi thừa. Tụi bây mà nói lỡ luyên lụy tụi bây ai chịu trách nhiệm?" Nó nói cả bọn nhìn nó nói
"Lam à, cậu tốt quá!!" Nghe thế nó liếc cả bọn nói
"Sờzzz ai thèm tốt với bọn mày chẳng qua vì đây là chuyện cá nhân của tao mà bọn mày còn giúp tao chẳng lẽ tao để liên lụy tụi mày sao??"
Nó vừa nói xong 1 người con trai đi lại cười nói với nó
"Em còn nhỏ mà cũng nghĩa khí ghê hé!!"
Người đó nói, nó ko quan tâm, làm lơ mà ăn tiếp
"Anh ngồi đây được chứ??"
Người đó hỏi mà nhìn nó, nghe thế nó nói
"Tùy"
nó chả thèm nhìn anh đến một cái, 1 chữ tùy nghe mà lạnh thấu xương, người con trai đó cười mà nói tiếp
"Anh tên Vương Tuấn Khải, em tên gì??"
"Thiên Lam!!" Nghe 2 chữ Thiên Lam làm cho Tuấn Khải sững người
"Thiên.. Thiên Lam sao???"
Anh bất ngờ hỏi tên nó 1 lần nữa một cách ngập ngừng ấp úng, nghe thế nó nhăn mặt vẻ khó hiểu nhìn anh
"Sao??" Nghe nó hỏi anh vui mứng hỏi lại
"Em là đại tỉ Hight Bag Solert sao??" Nghe anh nó nó lại nhăn mặt nói
"Gì mà đại tỉ., tôi chỉ mới 13 tuổi thôi!!"
"Em rất nổi tiếng quậy phá và nghe là cũng rất liêm bằng nữa à??"
Khải hỏi 1 cách vui mừng nó vẻ khó chịu nhìn anh
"Liên quan gì đến anh, mà anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghe nó hỏi anh cười đáp
"Hơn em ba tuổi. Mà hỏi thật em chỉ 13 tuổi mà danh tiếng vậy rồi, thế trong Trùng Khánh này em chắc cũng quen biết ít nhiều!!!" Anh hỏi mãi nó nó
"Không liên quan đến anh, lần sau gặp tôi nhất định sẽ đánh anh!!!" Nó đi, anh hỏi vọng theo
"Tại sao chứ??"
"Tại tôi thích!" Nó nói rồi bỏ đi cùng lũ bạn, còn Tuấn Khải thì cười mà nghĩ
"(Thiên Lam sao?? Thú vị nhở, mình thích rồi đó)"
~ ~ ~ The end ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top